Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Các bài viết về Man United và đề tài thể thao’ Category

1003763_10151804113799910_977985181_nBrands love to be the number one in the marketplace due to several certain benefits. Customers are sometimes willing to pay the high price to get No.1 things. Because the number one means the best and the most trendy (even it may be not sometimes). All activities of the number one can be considered as a benchmark for others to follow. In short, it’s desirable to be the number one.  

English football has been witnessing such a number one. His name is Red Devil – a very desirable name to the rest of England except for a half citizen of Manchester industrial city. Premier League is 20 years old but he has already won 12 championship. The largest and most beautiful stadium is also his. He also possesses 7 out of 11 positions in the typical team of Premier League. Every of his moves will hit the headlines. Competitors all hate MU but they really like to versus him simply because if they can defeat MU, they will be complimented for the whole week. A free PR way that fuels any club to manage to win MU with the hope that they will be on the first page of traditional press such as BBC, The Guardian or even tabloids like The Mirror or Telegraph. In another words, even in years when they failed to be the champion, MU still got benefits from the gift of perceived to be the invincible number one.    

Unfortunately, the situation has being changed so fast. The 2013-2014 season of Premier League has only gone to one third of the journey; however, Man United, for the first time of their glorious life, feels lack of oxygen in summit of being number one. Yes, the troop of David Moyes is truly the number one (the champion of 2012-2013 season, 21 years of championship in English football). But, also for the first time, the number one feel tired of this title.

For the first time, MU has been helpless to see how “little kids” like Norwich or Southampton made jokes over them in their own playground. They felt hurt but could do nothing. For the first time, the number one could not afford to prevent their familiar losers like Everton or Newcastle from earning scores on their Old Trafford stage.

There are always ups and down in one’s life. MU has experienced many failures; however, they have never felt so lonely and weak in the recent failures. The first time, competitors are not afraid of facing them but scorn them. In past, anyone felt scared of MU but now MU seems to be scared of anyone. And the most painful thing was to see groups of fans standing up to go home while the match had not come to the end.

These days, the Red Devil wishes that everyone did not keep track of them and judge them upon the current champion title. Just give them some time to stay calm, to recover and to continue the fierce rally in the coming Christmas and New Year.

Dreams are just dreams. In his heart, Moyes knows that the more glory they have, the more criticism they will receive. The bigger hope, the bigger disappointment. Once they wear the crown, they must accept the fierce judge of the game. The time has changed.  

In the past, Sir Alex had 2-3 first years of failures because MU’s position at that time is not the number one. Today, Moyes inherits a huge heritage of the most valuable global brand; therefore, he is not allowed to have such a huge time budget. In fact, he has already exceeded the acceptable quota. He has broken many records created by Sir Alex. Moyes seems not to be forced to maintain the champion crown in his first and maybe even second season.  

However, there is one thing Moyes must never lose: the credibility of the number one. Unfortunately, this seems to be an impossible mission to this miserable-like Scottish man. Perhaps, it results from the mind of “Top 8” that he is too familiar after 11 years as the coach of Everton. And, he seems also not to be lonely in this aspect.

In an announcement before the match MU lost Everton by 1-0 in their own stadium in Premier Laegue, the deputy chairman Ed Woodward said that “There are still lots of relationship and interest for the club. In fact, you are unable to win all the time. Let’s have a look at Liverpool. They can sell a surprising number of football shirts and hold the second position in Premier League. They still have big partners though they have not win any Premier League trophy since 1990.”

This is surely not the way that the number ones always have in their mind. If MU “looks down” to console the weakness (even temporary), one day their wish would come true: no title in many consecutive years.  

Certainly, the number one may not win all the time. But even in failures, the number one should not be in the shape of a loser – weak and scared. Dear Sir Ed Woodward, did you watch all MU’s matches this season? Did you know that “the king of reversal” now becomes “the king of being reversed”? Why do your room smother with pile of sponsorship contracts in 2013? That is due to the prestige of No.1 MU built by Sir Alex in the past 25 years. Frankly, if MU keeps Sir Ed Woodward’s mindset, MU should prepare to say goodbye to substantial sponsorship contracts. In this competitive context, today’s number one can disappear tomorrow. If you want to be in the middle of the ranking chart from year to year, it’s fine. But remember that it is not the mindset of the number one like MU.     

In 1999, Nottingham Forest (an unfamiliar name in Vietnam) was downgraded. At the end of the final match, 5-year-old Jimmy Clark asked his father, a loyal fan of Nottingham, who bursted into tears while waving the players: Daddy, why don’t you support MU so that you don’t have to cry? They had so may trophies and play beautifully. Mr. Clark silently smiled to his son: No, my dear. For us, Nottingham is always the sexiest team. 

The number of MU’s fans in the world is over 600 million people (as Kantar Media’s statistics in 2012), which means one in every 10 people is MU’s fan (of course, there are various definitions of a true fan). Assume that one day MU is downgraded like Nottingham Forest, how many people will stay by their side, shed tears and proudly say that: For me, MU is always the only and best love? MU should bear in their minds that once they are familiar with victory, it is difficult for them to live with failures. The loyalty, therefore, will be fainter, especially for predictable failures before the end. How “unfair” it is to the number one brand! But, they have no way but get along with this reality.

No one calls the number one brand “the plight of number one”. When achieving such a desirable position, people often call “the status of number one”.

MU has had a very long history in which they are always acknowledge as the number one. This is really convincing and undoubtful in both match records and brand power. Unfortunately, they are in the verge of shifting from the “status” into “plight”. Old Trafford will continue being “The theatre of dreams” but these dreams are maybe the dreams of visitors like the way Norwich, Everton or Newcastle have experienced recently. 

What a risk, from perspective of match records and brand power.

We can temporarily call this “a risk” instead of a fact because MU has another two third of the journey to change its destination. Whether they can do or not depends on who they can buy in the next transfer season in January. But at first, the upper infrastructure (managers & coach) must think in the number one manner.

Like the former generations did excellently in the past 25 years.

Nguyen Duc Son

Brand Strategy Director – Richard Moore Associates

 

Read Full Post »

Image

Cơ hội và thách thức luôn song hành nhau. Người bản lĩnh luôn tìm thấy cơ hội trong thách thức và ngược lại. Tại nhà hát Old Traffod tối qua, hai diễn viên “Vơ đét” Man United và Arsenal đã “diễn” rất đạt chân lý này.

Hiếm khi các pháp thủ có dịp bước vào cánh cổng Nhà hát của những giấc mơ với tư thế của kẻ bề trên như vậy. Ngạo nghễ nhìn xuống vì hơn đối thủ những 8 điểm. Kiêu hãnh vì mới vùi dập Liverpool (cũng là hiện tượng mùa này) và khuất phục Dortmund ngay tại đất Đức. Kể cả Invincible team năm 2004 thời Henry, Bergkam, Viera … cũng không có được tâm thế “mâm trên” thế này.

Arsenal hội tụ tất cả những gì một đội bóng cần phải có trước một trận đánh lớn: sự ổn định thượng tầng (giáo sư Wenger), chất lượng đội hình (hàng tiền vê mạnh nhất PM), phong độ của các ngôi sao (Ozil, Ramsey, Giroud) và tinh thần (vị trí đầu bảng). United, ngược lại, lép vế hoàn toàn khi so sánh với từng tiêu chí này. Vậy tại sao những đôi chân “nghệ sỹ” của pháo thủ lại bị cóng một cách bất thường như vậy? Dường như họ không thể dứt bỏ được sự ám ảnh của những “bóng ma” thất bại trong quá khứ mỗi lần viếng thăm Nhà hát của những giấc mơ. Định mệnh chưa thể thay đổi mỗi khi họ còn bị “sợ” sức mạnh tinh thần của đôi thủ. Biết làm sao được. Cái “chất” của kẻ thống trị United không dễ gì mất đi bởi những dèm pha sau đôi ba trận đấu từ đầu mùa. Một thói quen của Quỷ đỏ không những làm Arsenal mà các đối thủ khác đều rất nể: biết chiến thắng những trận buộc phải thắng. Tinh thần máu lửa như đốt nóng từng milimet cỏ trên sân của Rooney (không ghi bàn nhưng chàng Shrek mới là người hùng tạo nên sự khác biệt giữa đâu là “good” và như thế nào là “great”); chơi “chì” và hiệu quả tuyệt vời của Phil Jones làm “mất điện” hoàn toàn Ozil; vô cùng khôn ngoan và sắc sảo như Persie. Hôm nay Arsenal đã thua một trận chiến. Nó chưa ảnh hưởng đến ngôi đầu của họ. Nhưng để chiến thắng cả chặng đua, họ cần phải học rất nhiều từ tinh thần chiến thắng của United – cái gene của những nhà vô địch.

Một Asenal “mạnh nhất” bị khuất phục bởi một United “yếu nhất”. Và đó mới là điều “đau nhất” đối với cá nhân ông Wenger và các học trò. Thua 0-1 không có gì là ghê gớm. Thua tại sân nhà của kẻ thống trị Premier League bao nhiêu năm nay, dù họ không còn đỉnh cao, lại càng bình thường. Nhưng không được chơi theo ý mình, bị “chơi” theo cách chơi của đối phương mới là “điểm trừ chuyên môn” làm các pháo thủ mất mặt. Xem các siêu sao đội khách làm được những gì: Ozil – nhà vua của những đường kiến tạo “thiên tài”, người đến Mourinho năm lần bảy lượt đăng đàn tuyên bố là ‘số 10 tài năng nhất thế giới”, gần như tàng hình suốt trận đấu; Cazorla không tìm đâu khoảng trống và cơ hội để phô diễn khả năng tỉa tót quen thuộc; Ramsey khả dĩ hơn với vài đường chuyền khá hay nhưng cũng chỉ dừng lại mức “có cơ hội”.

Nét mặt nhăn nhó (quen thuộc) của ông Wenger và sự thẫn thờ tội nghiệp của các học trò sau trận đấu cho thấy sự thất vọng tột cùng. Arsenal vẫn hơn United đến 5 điểm. Đời vẫn đẹp, có gì đâu phải buồn. Nhưng hơn ai hết họ hiểu rằng họ vẫn chưa được thừa nhận thực sự khi không thể thắng đối thủ lớn nhất. Thua 9/10 trận hành quân đến Old Trafford, các pháo thủ lại tiếp tục ghi “sổ nợ” tại đúng thời điểm họ đang “giàu” nhất về cả tiền bạc lẫn thành tích sân cỏ. Gần đây khi được hỏi về cơ hội vô địch sau 8 năm đằng hẵng của Arsenal, Secs Fabregas khẳng định chắc nịch: ai đó nói United đã bị loại khỏi cuộc đua là chưa hiểu gì Premier League. Đã không ít lần họ bị nhận xét như vậy và hầu như lần nào Quỷ đỏ cũng lại “on the top of table”. Nếu còn nghi ngờ, xin mời những lính mới Ozil, Ramsey hay Cazorla nối máy với cựu thủ lĩnh Arsenal. Sẽ hiểu ngay thôi.

Điểm nhấn cảm xúc của trận đấu: màn ăn mừng bàn thắng cuồng nhiệt của Persie với Rooney và các đồng đội sau khi ghi bàn thắng duy nhất. Các fan của Arsenal ai đó chỉ trích Persie xin hãy nhớ lại: năm ngoái anh đã xua tay từ chối ăn mừng khi ghi bàn vào đội bóng cũ. Bây giờ thì khác. Persie đã thực sự là một Quỷ đỏ. Có ai đó vẫn gọi Persie là Juda khi quá lộ liễu bày tỏ cảm xúc. Xin lỗi, anh chỉ là tiền đạo. Mà tiền đạo thì phải ăn mừng khi ghi bàn thôi. Bàn thắng đó không của riêng Persie, pha ăn mừng đó không đại diện cho một mình anh. Đó cũng là sự khẳng định đâu là khác biệt giữa cá nhân anh và đối thủ Giroud – cầu thủ lớn luôn toả sáng ở sân khấu lớn.

 Và đó cũng là sự khác biệt giữa United và Arsenal – đội bóng lớn luôn chiến thắng ở những trận cầu lớn.

Đức Sơn

Read Full Post »

1240396_10151872817759910_1347491334_nCác bạn biết việc dễ nhất trong cuộc sống hàng ngày là gì không?

Đó là bình luận về người khác!

Trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh diễn ra, đề tài được “buôn” nhiều nhất tại Man United là chuyên đi hay ở của Wayne Rooney.

Lại tham tiền.

Đi cho “sạch nước cản”

Thiếu trung thành. United vô địch mà hờ hững như không.

Tóm lại toàn những lời thị phi tiêu cực. Còn người bị chỉ trích giữ thái độ im lặng. Gần như không một lời thanh minh.

Khi mùa giải bắt đầu, người ta mới thấy Rooney bắt đầu lên tiếng đáp trả. Không một lời nói mà bằng hành động trên sân – thi đấu lăn xả, máu lửa quen thuôc. Và lời đáp trả “nặng đô” nhất là bàn thắng từ pha đá phạt đẹp như tranh vẽ vào lưới Crystal Palace tại trận đấu tối thứ bảy vừa qua. Đường cong của trái bóng lại làm người Old Trafford nhớ đến thời hoàng kim với David Beckham.

Trong tâm bão của soi mói và chỉ trích, đừng bắt anh phải tươi cười hớn hở như không có chuyện gì xảy ra. Im lặng và thể hiện hết mình trên sân, không phải ai cũng làm tốt điều này. Điểm cộng cho thái độ chuyên nghiệp của chàng Shrek.

Hạ Crystal Palace 2-0. Chẳng có gì ghê gớm. Thêm một trận thắng “nhạt” của United. Dấu ấn chuyên môn chỉ còn đọng lại ở màn trình diễn của các cá nhân: cú chuyền xa có điểm rơi tuyệt vời của Rooney cho Persie sút dội xà; một vài đường bóng thông minh của Carrick; màn trình diễn “có tương lai” của tài năng trẻ Januzaj; chốt hạ bằng cú sút phạt có đường cong thành bàn của Rooney (lại Rooney).

Sự om sòm của truyền thông và ngay tại Old Trafford hướng cả vào một nhân vật khác: sự ra mắt của tân binh Fellani.

Con người vốn có bệnh hay quên và thích cái mới. Vì “khát” ngôi sao nên người ta chào đón quá mức một “công nhân bậc cao” như Fellani như một sự giải toả. Có lẽ Fallani cũng không nghĩ mình có giá lên đến 27 triệu bảng (hơn cả siêu sao Persie cơ đấy). Bước ra sân anh cũng không dám tin có đến gần 5000 fan đội bộ tóc xù giả giống mình để chào đón.

Fellani ra mắt không tồi. Nhưng cũng chẳng làm nên điều gì khác biệt. Điểm nhấn của trận đấu chính là nhân vật rất cũ không phải với cái đầu xù mà với cái khăn đóng khá ngộ nghĩnh trên đầu. Sự khác biệt của một đội bóng “khác biệt” như United, không thể khác, phải đến từ những tài năng khác biệt như Van Persie hoặc Wayne Rooney. Bóng đá là trò chơi đề cao tính tập thể. Nhưng lịch sử cũng cho thấy chưa bao giờ một đội bóng lớn gây dấu ấn lại thiếu vai trò của những ngôi sao.

Sau trận đấu, sẽ có khối người có mặt trên sân ước giá như họ mua được chiếc khăn đóng màu đen như của Rooney đeo để cổ vũ cho anh. Lúc đó sẽ có bao nhiêu người mua nhỉ? 5000 như đã mua bộ tóc giá giống Fellani? 10,000 hay 20,000?

Người United dường như đã nhận ra sự thật này: bom tấn chuyển nhượng mùa hè vừa qua tại United không phải ai khác chính là Wayne Rooney. Và đến tận trận đấu tối qua gặp Crystal Palace, người ta mới chịu “nghe” tiếng phát nổ của nó. Không chỉ bằng bàn thắng rất đẹp. Mà còn bằng thái độ (quen thuộc) sau đó hướng về khán đài: dang tay và nở nụ cười.

Nghệ thuật của giao tiếp là biết im lặng khi cần. Nhưng đỉnh cao của giao tiếp là bằng hành động.

Người phương Tây có câu: action speaks lounder than any word. Wayne Rooney đã làm điều này quá tuyệt.

Xin chào linh hồn Quỷ đỏ đã trở lại.

 

Đức Sơn

Richard Moore Associates

Read Full Post »

1003763_10151804113799910_977985181_nTrên sân khấu hoành tráng Wembley đêm chủ nhật 11/8, có một người đàn ông Scotland lần đầu tiên được biết chiếc cup vô địch nó có màu gì, nặng nhẹ thế nào. Đối với ai đó,  cup Community Shield chả có ý nghĩa gì cả – không màu và nhẹ như cúp giấy. Mặc kệ. David Moyes vẫn rạng rỡ say sưa tận hưởng hương vị chiến thắng đầu đời.

Cho bõ ghét những kẻ “phổi bò” hồ đồ chỉ trích ông trong mấy tháng qua.

Ông mới nhậm chức được non 3 tháng sao lắm ý kiến ý cò quá đi. Nào là United giờ đây chẳng khác gì Everton mang áo màu đỏ; United là “chú lùn” trên thị trường chuyển nhượng, chẳng “sao” nào nó thèm ngó; Còn đâu vị thế nhà vua Premier League, đến mấy thằng câu lạc bộ tiểu tốt tận Thái Lan hay Nhật Bản nó cũng “đè” cho không mở mắt ra được. Giao hữu à? muốn thắng lắm mà đâu có làm được.

Lắm kẻ ác khẩu cho rằng David Moyes đã quá “ham hố” khi vội vàng khoác chiếc long bào Sir Alex để lại. Đời người có số. Bỗng dưng có cơ hội đổi vận. Tội gì mà chối nhỉ?

Anh viên chức quèn hàng ngày đang lái chiếc Ford cũ kỹ đi làm. Một ngày đẹp giời ông hàng xóm giàu có danh giá gõ cửa: này anh, tôi thấy anh cũng chăm chỉ, có năng lực và là đồng hương nữa (cùng người Scotland thì phải), tôi muốn tặng anh chiếc Roll Royce không biết anh có bằng lòng nhận không?

Ông Moyes là người trần mắt thịt chứ có phải là thánh đâu mà chê Roll Royce. Mà lái xe sang không quen nhỡ đâm xuống ruộng thì cũng chẳng có gì mà to tát. Chả ai nỡ chê ông công chức không biết lái xe sang đâu mà ngại (Tôi quen đặt mục tiêu top … 8 rồi. Tôi đã được nếm mùi hàng hiệu như United bao giờ đâu mà quen với áp lực vô địch mỗi mùa bóng. United không vô địch mùa đầu do tôi cầm cương thì đâu có phải chuyện lạ. Thậm chí lỡ nó có văng ra khỏi top 4 thì cũng cũng ráng mà chịu thôi); Thứ nữa, xe sang công nghệ nó hiện đại, để chạy nuột tôi cũng cần thời gian rốt-đa một vài năm nha (Ông Alex ai cũng ca ngợi tít mù đó, hồi mới tiếp nhận United ổng cũng cần vài năm lận để có danh hiệu đầu tiên đấy thôi).

Túm lại là các fan United cứ việc chỉ trích ông Moyes đi. Việc ông ông làm. Chẳng phải vô cớ mà ông vượt mặt mấy cụ “tay to” như Mourinho hay Anceloti để “cầm vô lăng” chiếc Roll Royce siêu sang đời United năm thứ 2013.

Ai còn thắc mắc, đi mà hỏi mấy ông chủ Mỹ và ông giám đốc điều hành Ed Woodward nhé. Đây là quyết định mang tính chiến lược dài hơi chứ có phải “mỳ ăn liền” một hai mùa giải đâu.

Hãy nghe những nhận định từ những nhân vật VIP và chuyên gia có ảnh hưởng đây này.

Ông Jonathan Gabay (một chuyên gia thương hiệu) tin rằng sẽ có một thời kỳ bất ổn định tại M.U bởi sự ra đi của ngài Alex nhưng câu lạc bộ vẫn sẽ trường tồn: “Sir Alex là một phần của lịch sử M.U nhưng ông ấy không thể lớn hơn thương hiệu câu lạc bộ” – Gabay nói trên kênh CNN.

Chuẩn nhé. Thương hiệu cá nhân dù có lớn đến đâu cũng không thể che mờ thương hiệu câu lạc bộ. Điều này đã được chứng minh rành rành qua ví dụ 50 thương hiệu toàn cầu lớn trên thế giới trong cuốn “Xây dựng để trường tồn” (tác giả Jim Collins). Sir Alex có vĩ đại đến đâu thì giờ này ông ấy cũng đi du lịch vòng quanh thế giới với bà vợ Cathy mất rồi. Chả thể mà ông Moyes dõng dạc trả lời trên BBC: Man United giờ là của tôi.

Chả phải của ông thì của ai. Ông sợ gì mà không danh xưng khi được khối người “chống lưng”.

Dù chỉ mới dẫn dắt một câu lạc bộ hạng khá như Everton, các chuyên gia vẫn đánh giá David Moyes là một trong những nhà cầm quân hàng đầu tiêu biểu cho chiến thuật “moneyball” – một thuật ngữ xuất phát từ chiến lược thành công của đội bóng chày Oakland Athletics, Mỹ. Moneyball đề cập đến việc tổng hợp phân tích các số liệu liên quan tới cầu thủ nhằm tìm ra người phù hợp nhất thay vì lạm dụng việc vung tiền mua các siêu sao.

Hết thắc mắc chưa? Đừng mơ bom tấn sẽ phát nổ ở Old Trafford hè này. Xài tạm những chú Valencia, Ando,Welbeck hay Young đi. Họ thừa sức trở thành “đối thủ khó chịu” đối với lão Mourinho ngoa ngôn, ông Wenger hay nhăn nhó hoặc cái ông Tây Ban Nha  Manuel Pellegrini của Man Xanh. Nhớ nhé, “đối thủ khó chịu” thôi đấy, không đua đòi vô địch chi cho mệt. Cũng đừng hỏi Moyes chuyện đi hay ở của Rooney nữa. Dù có sểnh miệng nói Rooney sẽ là lựa chọn số 2 nếu lỡ Persie chấn thương, ông cũng đã nhắc rã cả họng là “Rooney không phải để bán” rồi còn gì.

Còn đây là lời bảo chứng từ huyện thoại sống Bobby Charlton: “Tôi luôn cho rằng huấn luyện viên tiếp theo cần phải mang đậm chất MU. Ở David Moyes, chúng tôi thấy một người thấu hiểu những yếu tố làm nên một câu lạc bộ đầy bản sắc”.

Thành công có thể mua được bằng tiền, rất nhiều tiền. Chelsea đã làm được điều đó thời Mourinho giai đoạn 2004-2006; Man City thời Mancini mùa 2011-2012; Hiện ở bển League 1 hai thằng PSG và Monaco nó cũng đang làm loạn đó. Ai còn ra rả bám vào câu chuyện bản sắc thì chịu khó đọc kỹ từng chữ ông Bobby Charlton ở trên: United chọn David Moyeslà để duy trì “bản sắc” đấy.

Đến đây thì tác giả bài viết này cũng … hết hơi. Nhìn tứ phía bốn bề từ lý đến tình United trồng có vẻ rất “kín kẽ” với quyết định lựa chọn ngài David Moyes.

Có chỉ trích cũng chỉ mỏi mồm thôi. Có nghi ngờ thì cũng thêm nhức đầu thôi. Đành AQ vậy: cái gì cũng cần thời gian. Kiên nhẫn và kiên nhẫn kẻo dục tốc bất đạt.

Chỉ có sự thật này thì không thể AQ được: khi đoàn quân Quỷ đỏ bước ra khỏi đường hầm, tình yêu dành cho hai chữ Man United vẫn vẹn nguyên nhưng còn lại đó quá ít những gương mặt sáng giá để gửi gắm niềm tin, để nhảy cẫng lên vì phấn khích và để trái tim đập rộn ràng vì tự hào.

Tiếng chuông mùa bóng mới2013-2104 đã điểm. Vì tình yêu, cứ mỗi buổi tối cuối tuần có United thi đấu, người hâm mộ Quỷ đỏ lại sẵn sàng bình thản chờ đợi những cơn đau tim ập xuống bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian 90 phút của trận đấu. Một mùa bóng như mọi mùa bóng. Một ngày như mọi ngày.

Chiếc Roll Royce đời United 2013 đã cũ kỹ hơn, ít long lanh đi và người cầm vô lăng đã là một gương mặt khác. Nhưng dù sao đó vẫn là một chiếc xe sang được lắm kẻ thèm muốn.

Đức Sơn

Richard Moore Associates

Read Full Post »

Cuốn sách “Xây dựng để trường tồn” do hai đồng tác giả người Mỹ Jim Collins và Jerry Porras viết về 18 công ty thành công nhất thế giới trong 100 năm qua. Có hai điểm chung nổi bật của những thương hiệu vĩ đại này: trong suốt chiều dài phát triển của mình, họ không bao giờ thay đổi triết lý kinh doanh, những giá trị cốt lõi luôn duy trì nhất quán; những người lãnh đạo các công ty này luôn đặt tên tuổi công ty cao hơn bất cứ cá nhân nào, các thế hệ lãnh đạo luôn có tính kế thừa và không bị phủ thuộc vào ảnh hưởng cá nhân của người tiền nhiệm ảnh hưởng đến sự phát triển trường tồn của công ty.

 Trong những ngày này, thế giới môn túc cầu giáo đã rất hụt hẫng khi nghe tin Sir Alex Ferguson đã chính thức tuyên bố chia tay. Ai cũng biết ngày ly biệt rồi sẽ đến nhưng rồi không ai có thể trốn chạy được cảm giác trống vắng trong lòng.

Sẽ có những ý kiến nghờ vực, thậm chí bi quan cho rằng, không ai có thể thể mặc vừa chiếc hồng bào quá lộng lẫy, quá vĩ đại của Sir Alex để lại. Theo đó, United có thể sẽ không còn là thế lực thống trị Premier League và sẽ không còn được kính nể ở Champion League.

 Riêng Sir Alex Ferguson không tin điều này. Và ông có lý do của mình.

Đã 26 năm dẫn dắt United, triết lý vận hành của ông là rất xuyên suốt: không có ai đứng cao hơn cái tên Manchester United, kể cả cá nhân ông. Đội bóng này đã sản sinh ra rất rất nhiều những cá nhân kiệt xuất. Nhưng kiệt xuất đến đâu, cũng chỉ là những mảnh ghép tạo cái tên quyến rũ United mà thôi. Khi những mảnh ghép này không còn phù hợp (bất kể vì lý do khách quan hay chủ quan), nó sẽ ngay lập tức được thay thế bằng những mảnh khác, phù hợp hơn, rực rỡ hơn. Những tên tuổi lớn như D. Beckham, R. Keen, V. Nisterooy hay C. Ronaldo lần lượt rời Old Trafford đều vì lý do duy nhất: Tất cả vì sự phát triển liên tục, vì sự trường tồn của United.

Nhiều người cho rằng ở United chỉ có một ngôi sao không thể thay thế – Sir Alex. Chỉ có một người không tin – đó là chính ông, ngài “máy sấy tóc” độc tài mà lãng mạn, mơ mộng nhưng rất thực tế.

 Cũng như những bộ óc vĩ đại của các thương hiệu vĩ đại nhất thế giới được nêu tên trong cuốn “Xây dựng để trường tồn” của Jim Collin, Sir Alex hiểu sâu sắc rằng, ông cũng chỉ là một mảnh ghép tạo nên bức tranh đắt giá mang tên Manchester United.

 Nhưng nói gì thì nói, tương lai của United trong những ngày sắp tới lại lại lơ lửng một dấu hỏi to đùng: người kế nhiệm có phải là mảnh ghép đủ “lớn” để lấp chỗ trống vào mảnh ghép bất tử mang tên Alex Ferguson.

 Vấn đề không hẳn là Manager mới có đủ tài để duy trì vị thế dẫn đầu của United (ít nhất là tại Premier League). Với truyền thống và tảng hiện nay của đội chủ sân Old Trafford, đây có thể là nhiệm vụ khó, nhưng vẫn chưa hẳn là bất khả thi.

 Cần duy trì được giá trị vô hình của  Quỷ Đỏ – quyến rũ, mạnh mẽ và cá tính. Đây là những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc thương hiệu Manchester United. Nó được duy trì từ thế hệ B. Charton, G. Best, E. Cantona, R. Giggs hay W. Rooney hiện nay.

 Năm sau, Man United có thể chưa có ngay chiếc cúp PM thứ 21, có thể chưa thể đặt vào phòng truyền thống chiếc cúp Champion League thứ 4. Không sao. Nhưng Quỷ đỏ thời kỳ hậu Sir Alex không được phép đánh mất hình ảnh và giá trị cốt lõi của mình. Điệp vụ vô cùng thách thức này chỉ dành cho những người có trái tim dũng cảm, có tham vọng, có thực tài và quan trọng vô cùng – có cùng triết lý xây dựng United với người tiền nhiệm vĩ đại.

 Nhưng thời điểm này sự quan tâm cho người đến thay thế không lớn bằng nỗi nhớ cho dành người ra đi.

 Từ mùa 2013-2014, đường pitch sân Old Traffod sẽ cô đơn lắm khi không còn được chứng kiến bước chân khoan thai quen thuộc; Khu vực Home team sẽ có nốt lặng buồn vì thiếu đi hình ảnh cụ già 71 tuổi nhảy cẫng như đứa trẻ lên 3 mỗi khi United ghi bàn; Và cả Nhà Hát của những giấc mơ sẽ bớt thi vị vì không còn những khoảnh khắc xúc động của Sir Alex tạo ra theo diễn biến các trận cầu kịch tính. Sẽ không còn cái cảnh ông cụ lại “tăng tốc” nhai kẹo cao su theo tốc độ mỗi trận đấu của United. Không ai không xúc động khi nhớ lại hình ảnh bàn tay ông run rẩy thế nào khi đoàn quân của mình bất lực trước Barca tại trận chung kết năm 2011; chẳng ai quên được khuôn mặt đỏ bừng, hành động vụt đứng phắt dậy, đẩy bay cả trợ lý của mình để chạy phăng phăng xuống sân phản đối vị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi anh chàng Nani trong trận United thua Real Madrid tứ kết lượt về Champion League mùa 2012-2013.

 Sir Alex rất  “máu” chiến và rất hiếu thắng.Ông tự hào vô cùng với hàng cơ số những chiếc cúp đã đạt được cho United. Nhưng đừng cho rằng ông chỉ “chiến đấu” vì những chiếc cúp. Thành tích dù lừng lẫy bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ qua đi. Sẽ chỉ còn tình yêu ở lại. Chính tình yêu và đam mê bất tận dành trái bóng tròn mới là điều vĩ đại nhất ở Sir Alex.

Ông đã quyết định dừng cuộc phiêu lưu nhiều thử thách nhưng tràn đầy cảm hứng với United lúc ông cảm thấy cần phải thế. Nhưng chắc chắn trong số chúng ta ai cũng hiểu rằng dừng lại nhưng không có nghĩa là kết thúc. Hai câu kết trong bài hát trữ tình bất hủ “Hotel California” đã lột tả rất đúng điều này:

You can check out any time you like

But you can never leave

 Sir Alex đã check out (trả phòng) tại Nhà Hát của những Giấc mơ. Nhưng trong thâm tâm ông never leave (không bao giờ từ bỏ) tình yêu bất tận của mình cho mảnh đất này – từng ngọn cỏ, từng chỗ ngồi, từng viên gạch trên con đường hầm dẫn ra sân. Suốt 26 năm ròng. Một ngày như mọi ngày. Yêu thương đong đầy. Tất cả vẫn tươi mới như ngày hôm qua vậy.

 Hôm qua, khi công bố quyết định chia tay “đại gia đình” United, ông đã bật khóc trước các cầu thủ tại sân tập Carrington. Chẳng có điều gì xúc động hơn giọt nước mắt mặn chát tình yêu dành cho ngôi nhà ông đã sống suốt 26 năm ròng.

Xúc động nhưng không mềm yếu, sau đó ông đã bình thản nói về tương lai của United:

“Điều quan trọng là tôi đã để lại một bộ khung mạnh nhất có thể và tôi tin rằng mình đã làm tốt nhất những gì cho đội bóng. Đây là một tập thể có đẳng cấp để vô địch các giải đấu, có sự cân bằng về mặt tuổi tác, có sự tiếp nối thành công ở đẳng cấp cao nhất và sự kế thừa của những cầu thủ trẻ sẽ tạo ra một tương lai bền vững cho M.U”

Vâng, một tương lai bền vững cho United: xây dựng để trường tồn. Không phải cho cá nhân ông mà cho Manchester United. Đó chính là thông điệp của con người vĩ đại dành cho câu lạc bộ vĩ đại.

Người kế nhiệm Sir Alex, ông đã bao giờ nghe thông điệp này? Dù là ai, hãy sẵn sàng cho thử thách ngàn cân và vinh quang tột đỉnh. Chúc may mắn!

 Nguyễn Đức Sơn

Richard Moore Associates

Read Full Post »

Trong kinh tế học có một khái niệm gọi là “Quy luật lợi ích cận biên giảm dần”. Đại loại nói về nhu cầu vât chất của con người sẽ giảm dần đều theo số lần được đáp ứng. Ly rượu đầu làm ta hứng khởi, ly rượi thứ hai & thứ ba làm ta hưng phấn, ly rượu thứ năm thứ sáu làm ta chếnh choáng và các ly sau đó ta không sẽ còn cảm giác gì.

Chức vô địch mùa bóng 2012-2013 là chiếc cup thứ 20 của Man United.Thứ 13 cho Sir Alex Ferguson và huyền thoại sống Ryan Giggs. Nhưng là lần đầu cho những Welbeck, Cleverly, Kagawa và đặc biệt cho Van Persy. Họ hưng phấn là đúng rồi. Cái gì lần đầu chẳng háo hức và phấn khích cơ chứ. Ly rươu đầu tiên, men say chiến thắng đầu tiên họ được thưởng thức mà.

Thế còn Sir Alex & những người như R. Giggs hay W. Rooney thì sao nhỉ? Có ai không quên được hình ảnh họ ăn mừng chức vô địch tối qua trên sân Old Trafford không?  “ông lão” Ferguson 71 tuổi và “ông già” Giggsy 40 tuổi cũng nhảy nhót la hét không thua gì lũ “trẻ trâu” như Cleverly hay Rafael đâu nhé.

Có chút gợn khi Rooney bị thay ra ở phút 71. Nhưng các fan của United sẽ “nhẹ lòng” khi nhìn hình ảnh anh cười toe toét nhảy lên ôm cổ Persy lúc ăn mừng. Hình ảnh ăn mừng đơn giản thế thôi nhưng nhiều ý nghĩa lắm lắm.Mùa này Rooney đã hy sinh rất nhiều cho lợi ích và cho chiến thắng của đội bóng. Không ai quên được cú phất bóng của Wazza cho Persy khi bàn thứ 2 trong trận thắng Aston Villa tối qua. Cú ra chân trái bóng sống của Persy là tuyệt phẩm thể hiện “bản năng gốc” của sát thủ người Hà Lan. Nhưng pha chuyền bóng mẫu mực của Rooney phác hoạ chân dung của anh mùa bóng này: người hùng thầm lặng.

            Image

Hình ảnh Persy nhấc bổng Rooney lên sau cú vô lê xé lưới Aston Villa là một “tuyệt phẩm” mang tên “tinh thần United”: tất cả đoàn kết vì chiến thắng chung (từ “United”trong tiếng Anh cũng có nghĩa là đoàn kết).

Đừng hỏi vì sao United giành lắm cup thế. Cũng đừng hỏi tại sao cái tên United lại mê hoặc thế. Mê hoặc đến nỗi Persy chơi cho Arsenal những 8 năm chẳng thấy xi nhê gì, mới chuyển về United được dăm bữa đã thốt lên “Tôi nghiện Man United mất rồi”.

Van Persie đã hai chín tuổi. Đã chơi bóng chuyên nghiệp rất lâu.Nhưng chỉ đến khi gặp được United anh mới hiểu như thế nào là mối tình đầu. Mối tình đầu này ngọt ngào lắm đúng không Persy? Mỗi khi đã “nghiện”nó rồi, chắc chắn anh chẳng dứt ra được đâu. Anh muốn thế. Sir Alex muốn thế. Và tất nhiên tất cả những ai yêu màu áo đỏ của United càng muốn thế. Mùa sau đổi số áo từ 20 sang 21 nhé, chàng Hà Lan bay.

Lúc này đây, Sir Alex có lẽ đang nhâm nhy ly sâm banh mừng chiến thắng quen thuộc. Persy mới uống có ly rượu đầu tiên, anh “điên” vì phấn khích là đúng rồi. Sir Alex đã uống đến ly rượu chiến thắng thứ ..n rồi. Thế mà vẫn “điên”, vẫn phấn khích. Cứ như lần đầu tiên vậy.

Thật chẳng có quy luật nào sánh nổi sự đam mê bất tận của con người đáng kính này nữa!

Có lẽ nên quẳng cái quy luật kinh tế học “Nhu cầu cận biên giảm dần” vào sọt rác đi. À mà thôi, nên thay đổi cái quy luật này thành “Quy luật nhu cầu cận biên tăng dần” thì đúng hơn.

Bởi vì tại Man United, cho dù là mùa bóng đầu tiên như đối với Van Persy hay mùa bóng thứ … 25 đối với Sir Alex Ferguson tất cả đều như mối tình đầu.

Man United – nơi tình yêu bắt đầu. Và sẽ không có kết thúc

Nguyễn ĐứcSơn

RichardMoore Associates

Read Full Post »

Theo xếp hạng mới nhất của Website chuyên bóng đá Goal.com về Top các cầu thủ bóng đá kiếm tiền giỏi nhất , David Beckham đứng số một (175 triệu bảng/năm), trên cả hai siêu sao Lionel Messi (115 triệu bảng/năm) & Cristinano Ronaldo (112 triệu bảng/năm).

Ngạc nhiên! Beckham, ngay cả thời kỳ đỉnh cao nhất, chưa bao giờ được coi là siêu sao sân cỏ. Huống hồ năm nay anh đã 37 tuổi.

Khó giải thích! Messi & Ronaldo hiện đang ở độ chín của sự nghiệp và là hai tài năng xuất chúng của thế giới bóng đá hiện đại.

Nhưng sẽ không có gì phải ngạc nhiên và có thể giải thích nếu chúng ta giải mã hiện tượng Beckham dưới lắng kính của quản trị thương hiệu.

Theo  chiến lược gia thương hiệu người Mỹ David Aaker,  một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá giá trị thương hiệu là TOM Association (liên tưởng dẫn đầu). Một thương hiệu lớn thường có nhiều hơn một liên tưởng dẫn đầu này.

Khi nghĩ đến điện thoại smartphone nói chung, khách hàng thường nghĩ ngay đến Iphone. Khi nghĩ đến dòng smartphone có thiết kế đẹp hoàn mỹ, khách hàng cũng nghĩ đến Iphone. Và thâm chí khi có nhu cầu tìm kiến một chiếc smartphone biểu tượng cho sự tinh tế, sành điệu, “Quả táo khuyết” cũng ngay lập tức xuất hiện trong suy nghĩ của khách hàng.

Thương hiệu cá nhân David Beckham cũng có những liên tưởng dẫn đầu như vậy.

Một tài năng bóng đá xuất sắc

Ai là tiền vệ cánh phải tài năng nhất thế giới? dù còn một số tranh cãi, nhưng chắc chắn David Beckham sẽ nằm trong số những cái tên được nhắc đến đầu tiên. Đó là liên tưởng thương hiệu rất mạnh về Beckham – với tư cách là một cậu thủ.

Có nhiều ý kiến cho rằng Becks nổi tiếng như vậy là nhờ anh quá điển trai. Vua bóng đá Pele châm biếm rằng Beckham phù hợp cho giới showbiz hơn là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thậm chí, huyền thoại Diego Maradona đã có lần mỉa mai rất chua cay: “David Beckham à, tôi thấy anh ta quá… xinh đẹp (too pretty)”.

Xin lỗi “Vua bóng đá” & “Cậu bé vàng”, cho dù các ngài là những tài năng xuất chúng, nhưng có một số kỹ năng & độc chiêu trong nghề quần đùi áo số, các ngài sẽ phải gọi anh chàng “quá xinh đẹp” là “sư phụ”: tạt cánh và đá phạt. Không phải quá lời, nhưng cho đến nay chưa có cầu thủ nào trên thế giới có kỹ năng tạt bóng cánh phải chính xác như Becks – huyền thoại mang áo số 7 của Man United. Muốn kiểm chứng? hãy hỏi Van Nisterooy, Coles hay Yorke – các tiền đạo lừng danh này đều hơn một lần thừa nhận họ nhớ đến “quay quắt” những ‘đường cong’ do Becks vẽ khi còn thi đấu cùng nhau.

“Beckham là một trong những cầu thủ hay nhất mà M.U từng có” (Alex Ferguson)

Becks quá điển trai. Thượng đế hào phóng ban cho anh sự hoàn mỹ về ngoại hình nhưng Thượng đế cũng làm khổ anh vì điều đó. Giá như đứa con cưng của Man United không có vẻ ngoài quá nổi bật như vậy thì có lẽ tài năng đá bóng thực sự của anh sẽ được thừa nhận rộng rãi hơn. Đừng quên rằng khi 12 tuổi Becks đã giàn được giải thưởng kĩ năng bóng đá xuất sắc của Bobby Charlton. Anh được trao giải thưởng này tại sân Old Trafford ngay trong ngày diễn ra trận đấu ra mắt.

Mới đây, để đáp lời những lời thị phi cho rằng Becks về PSG đơn thuần là vì mục đích thương mại, giám đốc thể thao leonardo đã mỉa mai giới truyền thông: “Các bạn nói chúng tôi đưa anh ấy vào sân nhằm mục đích chụp ảnh quảng bá, tổ chức các cuộc họp báo và bán áo quần. Đó là phán xét của riêng các bạn nhưng chẳng ai nói điều đó khi chứng kiến Beckham thi đấu. Các bạn là những chuyên gia và biết bóng đá mà”, AFP dẫn lời của Leonardo.

Tất nhiên Becks cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm lời nhận xét sặc mùi cảm tính của Maradona. Anh chỉ cần sự thừa nhận của người đã phát hiện & vun đắp tài năng của mình – Sir Alex Ferguson. Ông đã nhận xét rất cô đọng thế này: “Tôi biết Beckham là một trong những cầu thủ hay nhất mà MU từng có. Cậu ấy là một thiên tài”.

Trong thương hiệu có một thuật ngữ gọi là Point of Parity (điểm tương đồng). Với tư cách là một cầu thủ chơi bóng, tài năng là điểm tương đồng Becks nhất thiết phải cỏ để để đứng vào hàng ngũ cái gọi là “cầu thủ nổi tiếng”. Hãy hình dung, nếu Becks không phải là cầu thủ tài năng thì liệu mã ngoài điển trai & sự lịch lãm có giúp anh trở thành thương hiệu có giá trị thương mại đắt nhất thế giới trong một thời gian rất dài?

Chắc chắn là không. Cho dù không thể phủ nhận rằng Point of Difference (điểm khác biệt) của Beckham so với nhóm cầu thủ siêu sao chính là vẻ điển trai lịch lãm như một quý ông & mối tình sâu nặng vô điều kiện với Man United – cái nôi đã nuôi dưỡng anh thành một hiện tượng thương hiệu cá nhân khó lặp lại trong thế giới thể thao.

Chuẩn mực của một qúy ông lịch lãm

Công ty tài chính Anh Virgin Money đã mở một cuộc tìm hiểu ý kiến khách hàng với câu hỏi “Bạn muốn ai sẽ có mặt trên đồng bảng Anh?” và có đến 37% số người được hỏi cho biết họ muốn có hình cựu đội trưởng đội tuyển Anh thay thế cho nữ hoàng Elizabeth.

Theo tờ Mail on Sunday, kể từ khi bắt đầu nghiệp cầu thủ đỉnh cao và sau đó ký hợp đồng tài trợ với Adidas vào năm 1998, Beckham đã giúp hãng sản xuất dụng cụ thể thao này bán được ngót nghét mười triệu áo đấu. Tính theo giá hiện thời của mỗi chiếc áo, tổng doanh thu Becks mang về cho Adidas lên đến 950 triệu bảng.

Nếu chỉ dừng lại là cầu thủ bóng đá thiên tài ở vị trí tiền vệ cánh phải (và gần đây là tiền vệ trung tâm khi chơi cho LA Galaxy & PSG), Becks chắc khó có thể có được ngưỡng mộ rộng rãi như vậy. Mr. “Quý ông lịch lãm” đã giúp Becks khác biệt với phần còn lại của thế giới cầu thủ bóng đá. Siêu sao tài năng thời nào cũng có vài người. Cầu thủ đẹp trai không thiếu. Nhưng “Quý ông” có ảnh hưởng sâu rộng như Becks thì chỉ có một.

Một quý ông đích thực

Sau một số vấp ngã, Becks đã trở thành một người đàn ông Ăng Lê chuẩn mực về lối sống (anh rất có trách nhiệm với gia đình) và rất lãng mạn (Chuyện kể rằng sau lần đầu tiên xin số điện thoại của Vic, Becks đã viết ra đến sáu mảnh giấy và để mỗi nơi một mảnh ở các phòng để khỏi quên).

Biểu tượng về sự chung thủy

Ai cũng nhớ scandal “chiếc giày bay” của Sir Alex đã cuốn phăng một cách không thương tiếc Becks từ sân Old Trafford sang Bernabeu của Real Madrid. Đau đớn là vậy, nhưng kể từ khi chia tay, Becks chưa một lần có một lời không hay nào về Sir Ferguson. Ngược lại, Beck bày tỏ rằng bất chấp những gì đã xảy ra, anh thực lòng biết ơn và luôn coi ông là “người cha thứ 2” của mình.

Còn về Man Unted? trong cuốn tự truyện “My Side” của mình, Becks đã thổ lộ rằng cho dù đi đâu United luôn luôn và mãi mãi là tình yêu bất tận trong trái tim.

Các cầu thủ mang áo số 7 của United đều là những huyền thoại, nhưng Becks luôn là số 7 được yêu thích nhất. Khi Becks sang đá cho Real, United đã bị mất đi 15% số fan trên toàn thế giới vào tay Real (trong đó có 6% fan Anh).

Không phải vì anh tài năng nhất (còn đó những số 7 lừng lẫy như Best, Cantona hay Ronaldo). Nhưng chắc chắn, chàng lãng tử David Beckham là quý ông có “chất” Man United nhất: ở Becks có sự mạnh mẽ nam tính nhưng không quá “điên” như G. Best hay E. Cantona; có sự lịch lãm thời trang nhưng không quá “điệu” như C. Ronaldo. Sự đứt gánh giữa chừng với “Nhà hát của những giấc mơ” dường như chỉ làm mối tình lãng mạn giữa anh và United trở nên đẹp và nhiều hoài niệm hơn.

Điều này lý giải tại sao cho dù bôn ba từ Real Madrid sang LMS, rồi nay là PSG, nghĩ đến Beckham hầu như người ta chỉ nhớ đến anh với tư cách là số 7 huyền thoại của Man United mà thôi.

Điểm tương đồng của số ít các cầu thủ bóng đá thuộc nhóm siêu sao là tài năng vượt trội. Tài năng càng đặc biệt, càng xuất chúng thì giá trị thương hiệu càng cao. David Beckham là một ngoại lệ hiếm hoi khi anh cùng một lúc có nhiều liên tưởng dẫn đầu một lúc: xuất chúng về tài năng, biểu tượng của quý ông lịch lãm và là đứa con trung thành của tên tuổi lừng lẫy Man United. Tất cả những liến tưởng thương hiệu này giúp Beckham có một lượng fan khổng lồ từ nhiều đội tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, nghề nghiệp khác nhau. Không có gì lạ khi thương hiệu David Beckham lại cực kỳ hấp dẫn đối với các thương hiệu lớn đến vậy.

Hai biểu tượng bóng đá hiện đại là L. Messi và C. Ronaldo không việc gì phải buồn khi  giá trị hình ảnh cá nhân của họ vẫn phải ‘’nấp bóng’’ một đàn anh vừa luống tuổi vừa có tài năng kém toàn diện hơn. Đơn giản hiện tượng David Beckham từ lâu đã có sức lan tỏa vượt xa biên giới của môn túc cầu giáo.

Và đó cũng là sức mạnh của thương hiệu.

Nguyễn Đức Sơn

Giám đốc chiến lược thương hiệu – Richard Moore Associates

 

Read Full Post »

Theo bảng xếp hạng các câu lạc bộ bóng đá có giá trị thương hiệu cao nhất của tạp chí danh tiếng Forbes tháng 4/2012, Manchester United tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu với “giá” vốn hóa thị trường là1,86 tỷ đô la . Đây đã là năm thứ 7 liên tiếp Man United ngự trị ở ngôi cao nhất giành cho các đại gia hàng đầu của môn thể thao vua.

Bảng xếp hạng này có thể một lần nữa gây tranh cãi phần còn lại của thể giới (trừ các fan của United). Theo suy luận logic thông thường, một câu lạc bộ “đắt giá” nhất phải là câu lạc bộ thành công nhất trên sân cỏ và có nhiều ngôi sao sân cỏ nhất. Man United vấn là “bá hộ” tại nước Anh với 12/18 chức vộ địch Premier League (cho dù họ vừa bị Man City soán ngôi đầy kịch tích mùa giải 2011-2012). Nhưng trên bình diện châu lục, họ còn thua xa Barca, Real hay Munich, Milan. Về bình diện ngôi sao, ngoài Rooney liệu còn ai là siêu sao thực sự trong đội hình hiện nay của “Qủy đỏ”?

Theo chuyên gia thương hiệu hàng đầu người Mỹ David Aaker, một thương hiệu mạnh phải là một thương hiệu có Brand Equity (giá trị thương hiệu) hội đủ bốn yếu tố cơ bản: Nhận thương hiệu biết cao, hình ảnh thương hiệu độc đáo, có “chất lượng theo cảm nhận” tốt và phải có khách hàng trung thành.

Chúng ta hãy cùng “tham chiếu” với các tiêu chí này để có cái nhìn thấu đáo về giá trị thật của thương hiệu Man United. Lúc đó việc phán xét xứng đáng hay không xứng đáng sẽ có cơ sở lý luận hơn thay vì dựa vào cảm tính “yêu” hay “ghét” mà ra.

Về mức đội nhận biết

Tên tuổi của Manchester United từ lâu đã vượt xa ra khỏi biên giới của môn thể thao vua và lĩnh vực thể thao nói chung. Cái nickname “Mờ U” có lẽ đã trở nên quen thuộc đối với ngay cả với rất nhiều người dù chưa bao giờ biết quả bóng tròn hay méo. Có lẽ chưa có câu lạc bộ nào trên thế giới mà khi nhắc đến lại có nhiều “thương hiệu con” nổi tiếng như vậy: Man United có hình mẫu thương hiệu là “Quỷ đỏ” để chỉ sự mạnh mẽ và bản lĩnh; sân Old Trafford thường đươc ví von rất mỹ miều là “Nhà hát của những giấc mơ” – vì nơi đây người ta không chỉ đến “xem” mà để “thưởng thức” bóng đá; ở đó các cầu thủ vừa rất sợ vừa hết mực kính trọng “máy sấy tóc” của họ – HLV Sir Alex Furguson.

Thật thừa thãi khi đặt câu hỏi về mức độ nhận biết của thương hiệu của thành phố công nghiệp nước Anh.

Về hình ảnh thương hiệu

Man United có liên tưởng thương hiệu rất mạnh và rõ nét. United lên ngôi trong trái tim người hâm mộ nhờ  bản sắc bóng đá vị nghệ thuật, thứ bóng đá đẹp mà người ta hay gọi là Sexy (quyến rũ). Brand essence (giá trị cốt lõi thương hiệu) này của United được suy trì một cách nhất quán suốt chiều dài 1/4 thế kỷ nhờ vị nhạc trưởng tài ba Sir Alex và các thế hệ cầu thủ tài năng. Tuy nhiên, những năm gần đây có vẻ như hình ảnh quyến rũ của “Quỷ đỏ” đã phần nào bị phai nhạt. Thế hệ cầu thủ hiện có mới chỉ “giỏi” chứ chưa đạt đến tầm “ngôi sao” để duy trì lối đá vừa có sức mạnh “đàn áp” vừa đẹp theo phong cách “kiểu MU”.

Chừng nào Man United vẫn phải “thở” bằng lá phổi của những ngôi sao xế chiều như R. Giggs hay P. Scholes thì fan hâm mộ có lý do để lo lắng cho sự bền vững bản sắc của đội bóng này.

Về chất lượng theo cảm nhận

Sẽ có nhiều ý kiến phản bác rằng Man United không còn ở đẳng cấp mà nhờ đó thương hiệu này đã trở nên nổi tiếng. Điều này không sai. Nhưng cần lưu ý là sức mạnh và lực hút của United chỉ bị giảm phần nào chứ không phải có “sự thay đổi về chất” ở đây. Triết lý chơi bóng vẫn còn đó, bản sắc “Quỷ đỏ” vẫn được duy trì. Độ vênh về “chất lượng thật” và “chất lượng theo cảm nhận” là có nhưng không đủ làm nên “cách mạng” về thay đổi  nhận thức. Ngoài ra, sự cảm nhận của khách hàng (người xem bóng đá) với sản phẩm (Man United) thường cảm tính và bị chi phối bởi ấn tượng ban đầu. Họ “phải lòng” thương hiệu United vì vẻ đẹp cống hiến và không dễ gì làm họ thay đổi quan niệm này trừ khi có một sự thay đổi đột biến phong cách và con người của thương hiệu này.

Khách hàng trung thành

Theo chuyên trang thống kê thể thao http://www.bleacherreport, Man United  là câu lạc bộ có lượng fan đông đảo nhất thế giới (xếp sau lần lượt là Real Madrid và Barca).

Theo ước tính đã có 650 triệu người tại 212 quốc gia theo dõi trận Man United gặp Man City tại Premier League trên sân Etihad mùa bóng 2011-2012. Nên nhớ trận El Classico đình đám giữa Real Madrid và Barcelona (báo chí thế giới gọi là “Trận đấu của thế kỷ”) cũng chỉ có 400 triệu người theo dõi.

Tại Việt Nam, chưa có số liệu thống kế chính thức nhưng để biết được độ “hot” của “Mờ U” bạn hãy hỏi các chủ quán Cafe bóng đá sẽ rõ ngay. Chắc họ chỉ mong các trận đấu của Man United đều rơi vào chủ nhật (không có nhiều nhà đủ tiền lắp truyền hình vệ tinh của đài K+ đơn vị độc quyền Premier League nên phải ra quán xem). Đơn giản là có truyền hình trực tiếp Man United, quán cafe khi nào cũng kín chỗ.

Man United cũng bị các antifan châm biếm là có nhiều fan phong trào. Các fan trung thành của “Quỷ đỏ” (chắc chắn rất đông) có thể bực mình vì nhận xét này nhưng các nhà quản lý thương hiệu United thì không đâu. Vì ngoài lượng khách hàng ruột ra, thương hiệu mạnh luôn có số lượng lớn khách hàng trung gian (những người dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng “số đông”). Nhiều câu lạc bộ lớn cũng mong có nhiều “fan phong trào” (một dạng khách hàng không thường xuyên) nhưng đâu có dễ.

Bạn có thể không thích hay thậm chí ghét Man United. Nhưng bạn không thể phủ nhận một thực tế rằng thế giới thể thao sẽ bớt màu sắc đi rất nhiều và truyền thông sẽ không còn sôi động nếu một ngày nào đó “Quỷ đỏ” không còn ở sân chơi đỉnh cao.

Cuộc sống không hoàn hảo. Man United cũng không hoàn hảo. Nhưng đối với rất rất nhiều người, họ yêu đội bóng này không phải vì nó hoàn hảo. Đơn giản bởi vì đó là Manchester United.

Nguyễn Đức Sơn

Giám Đốc chiến lược thương hiệu – Richard Moore Associates


Read Full Post »

Man United và Man City – hai diễn viên chính của vở diễn Premier League mùa này thật đỏng đảnh: lúc anh này vào vai chính thì anh kia chơi vai phụ và ngược lại. Đến hồi cuối thì gần như tất cả đều thừa nhận thầy trò Mancini xứng đáng là kép chính hơn tay diễn viên ngôi sao gạo gội United.

Man United luôn biết ước mơ và biết chiến đấu để biến các giấc mơ  thành hiện thực. Tuy nhiên, những lời đao to búa lớn của Ngài “Máy sấy tóc” lần này giống như nốt nhạc lạc điệu. Ông tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để dành ba điểm trước Sunderland và “khích tướng” QPR sẽ đánh bại Man City ngay tại sân Etihad. Ai cũng biết tinh thần chiến đấu đến phút cuối đã làm nên tên tuổi Man United và  mang lại nhiều điều kỳ diệu cho họ trong quá khứ. Nhưng câu chuyện Premier League tập thứ 20 dường như đã kết thúc ngay sau vòng đấu Man Đỏ gác kiếm trong bất lực trên sân Man Xanh. Tình tiết gay cấn của mùa này thoạt nhìn có thể rất giống với vô số mùa bóng trước đó như mùa 1998-199 hay 2002-2003 mà ở đó Man United đã cán đích trước Arsenal ở những phút cuối của trận đấu cuối. Nhưng cái khác rất rất lớn của Quỷ đỏ mùa này là họ không còn cái uy của nhà vô địch cũng chả giữ lại được bao nhiêu nét quyến rũ của đội bóng được mang danh rất mỹ miều “bóng đá vị nghệ thuật”.

Sir Alex Ferguson có câu nói nổi tiếng được trích dẫn nhiều trong giới bóng đá khi người ta phiếm chuyện về đẳng cấp “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu sau 90 phút của vòng đấu cuối cùng chiếc cúp Premier Leager lại được ném phịch xuống sân Old Trafford nhỉ? Có lẽ lúc đó “Quỷ đỏ” lại đeo cái mác “đẳng cấp” chạy khắp nước Anh và gào lên: Các vị cứ “ném đá” tôi đi, lý lẽ thuộc về kẻ thắng nhé, danh hiệu mới là tất cả nhé. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nói đến cạnh tranh, danh hiệu phải là trên hết. Nhưng sẽ là rất ngạc nhiên nếu United vẫn ảo tưởng cho rằng hiện nay họ vẫn đang ngồi “mâm trên” về cái gọi là “đẳng cấp”. Nếu Lady Luck (bà tiên may mắn) nổi hứng gõ chiếc gậy may mắn vào vương miện của nhà vua sắp băng hà Man United, họ cũng nên hiểu rằng dù có giữ được vương miện thì nó cũng đã được khắc tên Man City từ một vòng đấu trước đó – đó đã là chiếc vương miện màu xanh.

Trước khi tấm màn nhung Premier League khép lại, Man United vẫn đang nung nấu cho một hồi kết gây sốc cho khán giả. Rất đáng trân trọng cho triết lý còn sống còn chiến đấu của Quỷ đỏ. Nhưng sẽ hợp lý hơn nếu họ cứ im lặng, cứ chiến đấu thay vì đao to búa lớn về bản thân và “cầu cứu” đến sự giúp đỡ của kẻ thứ ba là QPR. Cuộc sống cũng như bóng đã, có vinh có nhục. Biêt chấp nhận thực tế để nhìn lại mình là ai cũng biểu hiện vị thế của một đội bóng lơn. Man United có giành được chiếc cúp lần thứ 20 cũng không làm thay đổi được cách thế giới nhìn nhận về họ ở mùa giải này – một United thiếu bản sắc nhất từ trước tới nay.

Rất nhiều câu chuyện thần kỳ được chắp cánh từ những giấc mơ. Nhưng đối với nhiều fan của Man United, họ mong Sir Alex và các học trò thôi đừng mơ mộng về danh hiệu cho mùa bóng thất bát này nữa. Quỷ Đỏ nên học “hà tiện” những giấc mơ phù dù xa rời hình ảnh thực tế của mình. Hãy chỉ mơ khi đó thực sự là những giấc mơ có thật.

Vòng đấu cuối cùng chưa diễn ra. Nhưng đã đến lúc nói cảm ơn và chào tạm biệt Man United. Hy vọng một bộ mặt mới cho mùa bóng sau.

Myzon

Read Full Post »

Lời nói dối chân thật

 Hollyhood có bộ phim hành động bom tấn rất hay mang tên “Lời nói dối chân thật”. Trong phim diễn viên Arnold Swarzenneerger thủ vai một điệp viên chống khủng bố. Vì công việc, anh đã phải che dấu tung tích và luôn phải nói dối vợ của mình. Lời nói dối của anh được cho là “chân thật” vì anh không phải “nói một đường, làm một nẻo” mà trong  sự “nói dối” của anh có chứa đựng sự thật trong đó.

Phim ảnh là cuộc đời. Bóng đã cũng vậy. Số phận thật khéo sắp đặt khi cuối tuần này có một trận Derby nước Anh mà con người vĩ đại Sir Alex Ferguson gọi là trận derby lớn nhất đời ông. Thay cho những lời đấu khẩu thường thấy, đối thủ của Sir Alex là Mancini lại chơi nốt nhạc trầm bằng một comment (nhận xét) rất “dịu dàng”: Man United mới là đội có lợi thế dành chức vô địch hơn.

Man United màu đỏ. Man city màu xanh. Khi Man United thi đấu thăng hoa với 11 trận bất bại thì Man City vấp ngã liên tục để từ hơn 5 điểm xuống thua 8 điểm sau vòng đấu thứ 32. Kể từ đó đến nay, đồ thị hình sin của hai nửa xanh đỏ cũng lại đi theo hướng ngược lại. Man Đỏ mất 5 điểm sau khi thua Wigan và hòa Everton. Ngoảnh lại họ đã thấy khuôn mặt xanh lè của Man Xanh với khoảng cách chỉ còn đúng một trận thắng.

Man City có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho trận quyết đấu với Man United. Họ đang đà hưng phấn sau chuỗi thắng ẫn tượng. Họ chơi trên sân nhà, nơi chưa có đối thủ nào ra về với trọn vẹn 3 điểm mùa này. Hơn hết, họ đang có lợi thế tâm lý sau chuỗi vấp ngã “điên rồ” của chính đối thủ.

Vậy sao Mancini “bỗng dưng” khiêm tốn bất thường như vậy? để giải tỏa tâm lý tránh sức ép cho học trò hay ông thực sự đánh giá cao Man United và chấp nhận danh hiệu runner-up (á hậu)? Có lẽ khi người ta im lặng hoặc lảng tránh nói về danh hiệu là lúc họ nghĩ về nó nhiều nhất. Mancini cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều khi đứng trước cơ hội có một không hai để hạ bệ “nhà vua”, kẻ nổi loạn có thể bỗng dưng thấy “sợ”. Đơn giản, đối thủ của Man City là “Quỷ đỏ” – kẻ đã trị vị Premier League suốt 20 mùa giải. Đối với một đối thủ như vậy, không đơn giản là một cộng một bằng hai.

Trong lich sử oai hùng của mình, chưa lúc nào Man United dễ bị tổn thương như mùa này. Cú ngã nhào 2-3 trước đội cầm đèn đỏ Blackburn Rover ngay tại Old Trafford, thua dễ cái mỏ điểm Wigan và mới đây là hòa điên rồ 4-4 với Everton sau khi dẫn trước hai bàn đến tận phút 83. Chẳng ngạc nhiên khi hầu hết các chuyên gia bóng đã đều nhận định Man City sẽ dành chiến thắng trong trận quyết đấu tại sân nhà của họ. Đến các fan ruột của “Quỷ đỏ” dù cố lên gân cổ vũ nhưng trong thâm tâm sẽ không ít người phải thầm cầu nguyện cho số phận của đội bóng mình yêu.

Nhưng nếu câu chuyện diễn ra như số đông dự đoán. United sẽ không phải là ”Only one United” như bài hát truyền thống của họ. Có lẽ Sir Alex và các học trò hiểu điều này: nếu United vô địch thua The Citizens cả hai lượt trận thì dù “Quỷ đỏ” có vô địch, chiếc cúp lần thứ 20 của họ sẽ có…màu xanh. Nói cách khác, họ sẽ có danh hiệu nhưng không có sự “tâm phục khẩu phục” của phần còn lại. Do vậy, các chàng trai Man United nên vui hơn là nên buồn khi khoảng cách với Man xanh trước trận đại chiến chỉ là 3 điểm. Vì đây là cơ hội tuyệt vời để họ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Premier League vẫn là màu đỏ của “Quỷ đỏ” – nơi nén bạc không thể đâm toạc truyền thống. Còn ngược lại, không thể chứng minh được điều này dưới ánh đèn sân khấu tại sân Etihad, Rooney và các đồng đội cũng chẳng có lý do gì để thất vọng bởi vì lúc đó họ đâu còn xứng đáng đội chiếc vương miện của nhà vua.

Nhà triết học người Đức Nietzsche đã từng nói “Nếu thất bại không giết được ta, nó chỉ có thể làm ta mạnh mẽ hơn!”. Không biết bao nhiêu lần Man United đã biết đứng lên một cách mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại. Bản lĩnh là nét tính cách đã làm nên thương hiệu của đội chủ sân Old Trafford. Mancini hiểu rõ điều này. Do vậy, cho dù rất “khát” chiếc cúp vô địch và  bất chấp cơ hội lật đổ vô cùng lớn, ông vẫn phải rào trước đón sau dù thâm tâm không nghĩ như vậy: Man United xứng đáng vô địch hơn.

Cảm ơn Mancini. Đó đúng là lời nói dối chân thật.

 

Nguyễn Đức Sơn

Công ty Richard Moore Associates

Read Full Post »

Người Anh có một câu ngạn ngữ thế này: “don’t count your chickens before they hatch”. Tạm dịch là “Đừng đếm gà trước khi trứng nở”. Còn có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “Đếm cua trong lỗ”. Chân lý này dễ hiểu và rất đúng. Đúng trong cuộc sống, đúng trong bóng đá và rất đúng cho số phận của hai nửa Đỏ và Xanh thành Manchester tại Premier League mùa này.

Thượng đế thật khéo sắp đặt khi luôn bắt Man Xanh và Manh Đỏ đi theo hai đồ thị hình Sin theo hướng ngược chiều nhau. Khi Man Đỏ thi đấu thăng hoa với 11 trận bất bại thì Man City vấp ngã liên tục để từ hơn 5 điểm xuống thua 8 điểm sau vòng đấu thứ 32. Đến lượt Man Đỏ lần lượt mất 5 điểm sau khi thua Wigan và hòa Everton. Chắc do mải “đếm gà” nên “Quỷ đỏ” quên mất là Premier League có 38 vòng đấu chứ không phải 32. Chỉ cần hai cú sảy chân, hơi nóng của Man Xanh đã phả rát gáy với khoảng cách chỉ còn đúng một trận thắng.

Trước trận Derby, Mancini lại chơi nốt nhạc trầm bằng một nhận xét rất “dễ thương”: Man United mới là đội có lợi thế dành chức vô địch hơn. Việc gì phải “khổ nhục kế” thế Mancini? Man City của ông đang chơi trên sân nhà, nơi chưa có đối thủ nào ra về với trọn vẹn 3 điểm mùa này; lực lượng tinh nhuệ hơn, tinh thần quân sỹ đang lên như diều và hơn hết, đối thủ Man United đang ở trạng thái tâm lý bất ổn sau trận hòa “điên rồ” trước Everton.

Khi Mancini im lặng và lảng tránh nói về danh hiệu chính là lúc ông nghĩ về nó nhiều nhất. Có lẽ khi đứng trước cơ hội có một không hai để hạ bệ “nhà vua”, kẻ thách thức bỗng dưng thấy “khớp”. Ông hiểu rằng đối thủ của Man City là “Quỷ đỏ” – kẻ đã trị vị Premier League gần như suốt 20 mùa giải. Đối với một “Hoàng đế” như vậy, tốt nhất là đừng vội “đếm gà”.

Các cầu thủ Man United đang rất tiếc nuối vì những cú sảy chân không đáng có của họ. Nếu có một điều ước, có lẽ các fan “Quỷ đỏ” cũng mong đoàn quân của Sir Alex chỉ cần bớt “điên” một chút trước các cú ngã bất bình thường khi đối mặt với Black Burn (thua 2-3), với Wigan (thua 0-1) hay gần đây nhất là trò chơi Roller-Coaster với Everton.

Tuy nhiên, việc chỉ hơn đối thủ đúng bằng một trận thắng trước trận đại chiến mới là cái “hay” của Premier League mùa này. Sir Alex nói rằng phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Cũng không hẳn như vậy đâu thưa Sir. Thực tế sân cỏ mùa này đang cho thấy có rất nhiều sự nghi ngờ dành cho cái mỹ từ “đẳng cấp” lâu nay vẫn được gán trên màu ngực áo của Man United. Để xóa tan những lời thị phi về vị thế thực sự của nửa Đỏ thành Manchester, Rooney và các đồng đội hãy xem trận chiến gặp Man Xanh là một cơ hội trời cho. Sau khi đã vay nợ đầm đìa bằng tỷ số 1-6 lượt đi, đây là cơ hội tuyệt vời để không những trả nợ mà còn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Premier League vẫn là màu đỏ của “Quỷ đỏ. Còn nếu thua? Man United cũng chẳng có lý do gì phải than khóc bởi vì lúc đó họ đâu còn xứng đáng đội chiếc vương miện của nhà vua. Lúc đó dù có vô địch, “Quỷ đỏ” cũng không nên đội nó nữa vì đó đã là chiếc vương miện màu xanh mất rồi.

“Love is blue” (tình yêu màu xanh) là bài hát rất hay nhưng nó chỉ nói về tình yêu buồn (“Blue” trong tiếng Anh còn có nghĩa là “buồn”). Tình yêu của các fan dành cho Man United luôn là màu đỏ – màu của chiến thắng, màu của hạnh phúc. Mong rằng đoàn quân của Sir Alex đừng biến tình yêu này thành màu xanh. Bằng cách hãy giữ lại vương miện của nhà vô địch. Chiếc vương miện màu đỏ.

Myzon

Read Full Post »

Mourinho là một tài năng đặc biệt trong thế giới bóng đã. Đặc biệt như chính danh xưng “The Special One” ông tự nhận về mình. Đi đến đâu Mourinho cũng gây dấu ấn sâu đậm. Ở đâu ông cũng quen ngồi ở đỉnh nhìn xuống. Nhưng có một nơi Mr. Special One không dám mạnh miệng tuyên bố “Tôi chỉ đứng dưới chúa Jesus”. Đó là tại chảo lửa Nou Camp. Tại đây “Người đặc biệt” không còn là “đặc biệt” khi phải đối đầu với Barcelona dù đó là La Liga hay sân chơi châu lục Champion Leaguge.

Nói về Mourinho người ta chỉ có hai thái cực: Một là rất thích hail là cực ghét. Sau khi Jose Mourinho được bình chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2010, huyền thoại Franz Beckenbauer cảm thấy vô cùng bức xúc và cho rằng Mourinho không xứng đáng. “Hoàng đế bóng đá” cho rằng dù mặc nhiều bộ quần áo sang trọng, Mou không phải là HLV quý tộc, thậm chí đôi khi còn có những cư xử…vô học. Nhưng cho dù có thích hay là ghét đến đâu, tất cả từ giới huấn luận viên, truyền thông hay khán giả đều phải thừa nhận: ông là một “dị nhân” của môn túc cầu giáo. Các ông chủ bóng đá thì khỏi phải nói, vị huấn luyện viên người bồ chính là câu thần chú cho nhưng chiếc cúp vô dịch kèm theo đó là tiền bạc và lợi nhuận. Từ Porto cho đến Chelsea; từ Chelsea cho đến Inter và bây giờ là Real Mardrid.

Sự thừa nhận và kính nể tuyệt đối có ở khắp nơi cho đến khi Mourinho hạ cánh xuống sân chơi La Liga. Chưa ở đâu, cái “tôi” của ngài Specia One lại bị tấn công dữ dội đến vậy. Xưa nay Real Madrid vốn được biết đến với phong cách chơi bóng mỹ miều và đẹp đến quyến rũ. Từ thời Di Stefano, Pukas cho đến thời “giải ngân hà” Zidan, Figo và “người ngoài hành tinh” Ronaldo, “Kền kền trắng” chưa bao giờ chịu đánh đổi bản sắc riêng để đổi lấy 3 điểm khi đối đầu với đối thủ truyền kiếp Barca. Đội chủ sân Beunabeu có thể thua trong một trận đánh nhưng tuyệt nhiên không phản bội lại triết lý bóng đá đã trở thành thương hiệu riêng của mình. Tuy nhiên cơn khát đến cháy họng danh hiệu vô địch với bao năm núp bóng dưới kẻ thù đáng ghét đã khiến Mourinho phải chơi nước cờ hạ đẳng: “đốn củi” cũng được, miễn là phải thắng Barca để vô địch. Kể từ khi được  vị huấn luyện viên người Bồ dẫn dắt, “Kền kền trắng” đã nhận tổng cộng 23 thẻ đỏ. Điều đáng nói hơn cả là 7 trong số 23 thẻ đỏ mà Real Madrid phải nhận dưới thời Mourinho đến trong những trận El Clasico với Barcelona.

Chưa ở đâu, vị thế bề trên của kẻ đi đâu thắng đấy của Mourinho lại bị thách thức ghê ghớm như vậy. Đội bóng Hoàng gia đã chập nhận hy sinh cả bản sắc riêng  chỉ mong được đôi lần cười vào mũi thầy trò Guardiola. Nhưng sao mà khó nhọc làm sao. Trong 7 trận gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, Real Madrid thắng duy nhất được 01 trận (chung kết cúp nhà vua 2010-2011), hòa 3 và thắng 3. Trận lượt đi mùa 2011-2012 này, được chơi ngay trên sân nhà, nhưng “những gã tiền phu” được hóa trang dưới hình hài “các thiên nga trắng” dù đã giở hết chiêu trò võ mồm ngoài sân cho đến “đốn củi” trong sân rồi mà vẫn ngậm ngùi rời sân với thất bại 1-3. Mùa trước, gắng lắm cũng cầm hòa được 1-1 tại trận lượt về La Liga. “Real Madrid như một đàn chuột sợ sệt trước chú sư tử Barca” – huyền thoại sân Bernabeu Di Stefano đã phải mỉa mai chua chát như vậy. Với bản chất coi trời bằng vung, Mourinho đốp lại “Di Stefano nên im lặng”. Chưa hết, sau khi chứng kiến hành vi phản thể thao của “Người đặc biệt” trong trận thắng nhọc nhằn mới đây trước Sporting Gijon, tờ AS (vốn rất thân với Real) đã giật tít “Giàu kỷ lục, nghèo bóng đá”.

Mourinho thừa thông minh để hiểu rẳng, khi đã đi ngược lại văn hóa bóng đá của Real, tại Bernabeu người ta cần ông trong ngắn hạn để lật đổ đối thủ truyền kiếp từ Catalan chứ người ta không thích ông. Mỉa mai thay, cho dù hiện tại  đã hơn đối thủ đến 4 điểm nhưng ám ảnh của những trận thua triền miên gần đây vẫn không thôi hành hạ đội bóng Hoàng gia.

Tổn thương và ức chế. Bất lực và cả sợ hãi. Có lẽ đây là tâm trạng của Mourinho kiêu ngạo và các học trò có số má của ông mỗi khi nhắc đến cái tên đáng ghét Barca. Madrid mùa này đang có phong độ hủy diệt. Họ luôn dễ dàng chơi trò “bàn tay nhỏ” với rất nhiều đối thủ tại Liga. Họ vừa đạt tới mốc ghi bàn 107 bàn/mùa bóng (kỷ lục của chính họ từ mùa bóng1989-1990). Nhưng dường như sự tự tin vẫn là cái gì đó xa xỉ và thực sự không Real (không thật) đối với những kẻ tự phụ vốn coi mình là nhất, là nhì là thứ ba như Mourinho hay C. Ronaldo. Ngay cả chiêu tâm lý chiến quen thuộc cũng phảng phất sự thật về thân phận của Madrid trước Barca lúc này.

Hãy nhớ lại khi được hỏi về cơ hội của Real tại Champion League sau khi lọt vào bán kết, Mourinho trả lời ngay “Bây giờ chỉ còn thiếu biết đội nào sẽ chơi trận chung kết Champions League với Barcelona. Trận đấu của chúng tôi trước Bayern mới là một trận bán kết lớn”. Khi bị văn hỏi tại sao lại nói Barca nghiễm nhiên có mặt ở chung kết? ông tỉnh queo “bởi vì họ rất giỏi”.

Nói dậy nhưng không phải dậy đâu. Nếu Mourinho thực lòng công nhận như vậy thì hóa ra “tôi chỉ đứng dưới Guardiola” à? Vì vậy hãy tin rằng The Special One đang cố tình nói dối để giảm bớt áp lực phải thắng. Trước mắt là trận El Classico cuối tuần này tại chảo lửa Nou Camp và có thể sau đó là trận chung kết Champion League. Với cơn ác mộng mang tên Barca đã và đang xảy với Mourinho hai mùa gần đây, câu nói “Barca rất giỏi” chỉ là một lời nói dối chân thật mà thôi.

Vì đâu nên nỗi, Mourinho? Ông có thực tài, dàn hảo thủ ông có trong tay đâu có kém cạnh gì đội quân Catalan đâu? Dường như càng lồng lộn “xù lông nhím”, ngài “đặc biệt” càng lộ rõ tâm lý bất an trước nỗi ám ảnh đứng tên Guardiola. Một sự sợ hãi Mourinho chưa từng trải qua trong sự nghiệp cầm quân hiển hách của mình.

Mourinho rất “đặc biệt”. Ông luôn dám làm dám chịu theo cách mà ông muốn, không sợ thách thức và bất chấp mọi thử thách. Nhưng cách “Người đặc biệt” đánh mất mình mỗi khi đối đầu với định mệnh mang tên Barca cũng thật “đặc biệt” – đó là sự hèn nhát của trái tim dũng cảm.

Nguyễn Đức Sơn

Công ty Richard Moore Associates

Read Full Post »

Premier League năm thứ 20. Còn những 6 vòng đấu nhưng chiếc cúp vô địch danh giá dường như đã hạ cánh an toàn xuống sân Old Trafford. Thế giới đang thay đổi từng giờ nhưng thế giới bóng đá tại xứ sở sương mù trật tự cũ vẫn như xưa. Một lần nữa Man United gần như sẽ ngự trị ngai vàng. Một lần nữa các fan trung thành của những Chelsea, Arsenal hay The Citizens lại phải ngậm ngùi tự nhủ: haiz, thôi chờ đến mùa sau vậy. Và một lần nữa các fan trung lập lại thở dài: lại là “Quỷ đỏ”, sao vô địch nhiều thế nhỉ?

Con người ta vốn dĩ thích sự thay đổi. Ăn một món ăn dù ngon đến mấy cũng sẽ thấy chán. Một bản nhạc dù hay thế nào cũng không thể ngày nào cũng nghe. Có lẽ đây cũng là một trong lý do tại sao một mặt Man United lắm người yêu mặt khác cũng nhiều kẻ ghét. Cũng nên công bằng. Vô địch nhiều không phải là cái tội. Nhưng với vị thế như thương hiệu Manchester United, họ cần làm được nhiều hơn thay vì chỉ là những chiếc cúp.
Những ngày này những ai yêu thích Ngoại hạng Anh đang bị bội thực vì những lời ngợi ca dành cho “màu Đỏ” thành Manchester: Bản lĩnh nhà vô địch, đường dài mới biết ngựa hay, vị thế của nhà vua, v.v. Tất cả đều đúng. Lý lẽ thuộc về kẻ thắng cuộc. Đã là như vậy và luôn là như vậy. Sẽ không có kẻ nào xứng đáng hơn Man United để giương cao chiếc cúp vô địch Premier League mùa này. Nếu ai thích Manchester United vì những chiếc cúp vô địch, họ đã có thể xoa tay hài lòng. Nhưng với những người đã yêu “bản sắc thương hiệu” của “Quỷ đỏ”, con đường “Già làng” Alex và các học trò đã đi tại mùa giải 2011-2012 có thể đáng tự hào nhưng chưa thể mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

Với môi trường cạnh tranh khốc liệt như Ngoại hạng Anh, những gì hạm đội áo đỏ làm được cho đến thời điểm này là đáng ngả mũ khâm phục. Tuy nhiên giữa “khâm phục” và “yêu thích” là hai phạm trù khác nhau. Trong quá khứ hiển hách của mình, “Quỷ đỏ” đã có được cả hai vế này: Đối thủ tâm phục khẩu phục và khán giả thì mê mẩn vì “Like”. Thắng tối thiểu 1-0 hay thắng hủy diệt 5-0 cũng đều có mẫu số chung là 3 điểm. Cái khác ở đây là cách thức để dành chiến thắng như thế nào. Thật lòng mà nói, dường như mùa này chúng ta ít có dịp “like” chứ chưa nói “like mạnh” các trận cầu của Rooney và các đồng đội. Nếu những trần cầu đầy cảm xúc kiểu như 8-2 trước Arsenal, 3-0 trước Totenham hay thậm chí 3-3 trước Chelsea trước đây đối với United là “chuyện thường ngày ở huyện” thì nay đã trở nên khan hiếm. Thay cho phong thái thêu hoa dệt gấm vốn đã thành thương hiệu riêng, kịch bản quen thuộc của United mùa này là tấn công vừa đủ và chiến thắng vừa đủ. Như thế là “đủ” để bứt phá và cho Man City “ngửi khói” vào giai đoạn về đích. Nhưng có lẽ như thế là “không đủ” để gìn giữ hình mẫu thương hiệu “bóng đá vị nghệ thuật” United đã bao năm gây dựng.

Có lẽ hơn ai hết, “già làng” Alex là người hiểu rõ nhất tâm tư của người hâm mộ. Ông đã tạo nên một “Quỷ đỏ” quyến rũ thì ông biết làm thế nào để duy trì nó chứ. Nhưng với những “đứa con” ông có trong tay mùa này, ông cần hướng tới chiếc cúp lần thứ 20 trước đã để dập tắt những lời thị phi về sức mạnh của United. Vâng, mùa này ông đã gần như đạt được mục đích và chúng ta hy vọng United sẽ trở lại hình ảnh vửa “giỏi” vừa “đẹp” như nó vốn có. Mùa sau nhé, “già làng” Ferguson.
Để câu hỏi của giới bóng đá “Tại sao luôn là Man United” không còn là câu hỏi nữa. Mà đó phải là câu khẳng định “Vì đó luôn là Man United”.

Myzon

Read Full Post »

“Quỷ đỏ đã hết thời”, “Sir Alex nên từ chức”, “MU không đáng sợ như trước”….Sau khi lần lượt bị loại khỏi Champion League và Europa League, những ngày này cứ mở mắt ra là già làng Alex tôi lại phải nghe những điệp khúc kiểu như thế, mọi lúc mọi nơi. Cái đám Anti Man Utd được dịp tát nước theo mưa thì già không nói làm gì, những đồng chí Fan phong trào mà bị giao động muốn bỏ già mà đi  già cũng cho là chuyện bình thường.
Già là già muốn đôi lời bảy tỏ với các fan đích thực của “Quỷ đỏ” cơ. Những người già biết đã thực sự dành trọn trái tim & tâm hồn của mình cho Man Utd của già. Vì già biết chỉ các bạn mới là những người “cảm” được những lời gan ruột sau đây của già.
Người ta thường bảo yêu là chết trong lòng một ít. Già biết đây là mùa bóng hiếm hoi “Quỷ đỏ” đã nhiều lần làm các bạn phải rầu lòng và tổn thương. Nói đâu xa, ngay sau trận thua 1-2 trước cái thằng Athletic Bilbao già biết rất nhiều fan ruột (dù đã chuẩn bị tinh thần trước) cũng rơi vào tâm trạng hồ nghi về đẳng cấp và hình ảnh của Man Utd. Cũng có nhiều người bênh già, bảo là già ‘buông” cái Europa League để dành sức cho Premier League. Người nhà với nhau già chẳng dấu làm gì, già cũng “máu” cái cúp châu Âu này lắm bởi vì dù đã no nê danh hiệu nhưng riêng cái này già đã bao giờ được xem nó tròn méo thế nào đâu. Thế nên ngoài miệng thì già cứ ra rả là nó không quan trọng nhưng thực chất là lực bất tòng tâm đấy các bạn ạ. Lảng tránh sự thật làm gì, thằng Bilbao nó hay hơn quân nhà mình thấy rõ. Chà chà, già nhìn bọn này chơi mà già thèm và nhớ. Già thèm vì mấy thằng “Quỷ trẻ” của già còn chưa đạt đến trình như quân địch. Già nhớ vì lối đá đập nhả sexy của bọn Bilbao hay đấy nhưng còn lâu mới lại được Man Utd của già thời hoàng kim trước đây. Ngày xưa ấy à, bộ tứ huyền thoại (Kean, Scholes, Becks, Giggs) hay “cặp đôi hoàn hảo” Coles & Yorke của già chúng nó đã làm nên thương hiệu “đá kiểu MU” làm cả thế giới này cứ gọi là mê tít. Già nói không quá chứ quân Bilbao hiện nay đã hay như thế cũng còn phải “xách dép”.

Nói thế để thấy không phải là già không hiểu tâm trạng của các bạn khi thấy “MU” oai hùng bị hành tỏi lên xuống bởi mấy thằng “không cùng ngồi cùng mâm trên” như Basel, Ajax hay thậm chí Bilbao. Các bạn buồn một thì già này buồn mười. Gần 25 năm ăn ngủ ngay tại cái sân Old Trafford này già đã bao giờ phải chứng kiến “Quỷ đỏ” của già phải lép vế nhiều đến thế đâu. Các bạn cũng hiểu cho già. Đây là đang trong giai đoạn chuyển giao mà. Mấy thằng trẻ như P. Jones, D. Welbeck, T. Cleverley hay C. Smalling chúng nó có tài nhưng cũng cần thời gian để lớn chứ. Thực ra ngôi sao lớn và đang tuổi sung sức thì già chỉ có mỗi hai cậu W. Rooney và Vidic. Già nói thật, già sử dụng hai cậu học trò ruột R. Giggs và P. Scholes không phải vì thiên vị gì bọn họ đâu. Hai cậu này hơi “tuổi cao sức yếu” (giống già) nhưng là hàng độc, hàng quá hiếm và quan trọng là “vẫn chạy tốt” nên già vẫn phải dùng thôi.

Từ nãy đến giờ già đang “kiểm điểm bản thân” về phong độ của Man Utd trên sân chơi châu Âu thôi. Còn tại xứ sở sương mù ấy à, thằng Man xanh đừng có mơ. Chà, nói đến đây già lại thấy nhẹ lòng hẳn đi. Mấy thằng đối thủ cứng cựa truyền thống như Liverpool, Chelsea hay Arsenal già cho chúng nó “hít khói” rồi còn đâu. Thằng mới nổi Spurs già không tính vì nó cứ gặp già là như “cua gặp ếch”. Chỉ còn mỗi thằng City là già còn phải tính. Trái tim già cả của già vẫn còn nhức nhối cái vụ thua 1-6 đầu mùa lắm. Các bạn cứ yên tâm, già đã có cách cho trận lượt về. Chúng nó đừng hòng ngăn Man Utd của già vươn cao chiếc cúp vô địch thứ 20 vào cuối mùa nhé.

Già nói hơi rông dài một tý vì già rất hiểu tấm lòng và tâm trạng các fan “Quỷ đỏ” trung thành của già. Già biết các bạn cũng như già Alex đây, đến chết cũng không từ bỏ tình yêu của mình đâu. Già chỉ muốn nói rằng đội bóng nào cũng có lúc có thăng có trầm. Lúc gặp khó khan là lúc Man Utd cần bờ vai của các bạn nhất. Ngoài ra, chúng ta yêu Man Utd thực lòng nên chúng ta cũng hiểu & trân trọng tình yêu của các Fan khác dành cho đối thủ của “Quỷ đỏ” (già là già không thích các bạn gọi Man Utd của già là “vô đối” đâu).

Dù có thế nào các bạn cũng cứ hãy sống với tình yêu của mình. Vì không phải ai cũng tìm được tình yêu đích thực đâu. Yêu ai yêu cả một đời mà.

Myzon

Read Full Post »

The Phantom of Opera (Bóng ma trong nhà hát) là vở nhạc kịch kinh điển dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Gaston Laroux. Câu chuyện kể về sự thành công vang dội trên sân khấu của cô nữ diễn viên trẻ Christine. Cô cho rằng cảm thấy rằng mỗi bước danh vọng của mình đều được bảo hộ bởi một bóng ma bí ẩn dấu mặt trong nhà hát. Mỗi khi đứng trên sân khấu cô luôn cảm thấy có sức mạnh bí ẩn ở này truyền cảm hứng giúp cô thăng hoa trong mỗi vở diễn của mình.

Trong thế giới bóng đá, Manchester United có sân bóng nổi tiếng mang tên Old Traffod. Thế nhưng không biết từ bao giờ người ta quen gọi “sân bóng” này là The Theatre of Dreams (nhà hát của những giấc mơ). Đơn giản là khán giả đến đây không chỉ để “xem” bóng đá mà họ đến dể “thưởng thức” màn trình diễn của các “nghệ sỹ” sân cỏ. Man United, may mắn làm sao từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn có những lớp nghệ sỹ như vậy. Từ B. Charton đến G. Best, từ E. Cantona đến R. Giggs đến D. Beckham, từ C. Ronaldo đến W. Rooney….Họ có thể khác nhau về phong cách hay lỗi chơi, nhưng có một điểm chung là họ đã giúp Old Trafford đi vào huyền thoại, nơi những giấc mơ luôn có thật đối với các fan của “Quỷ đỏ”. Cũng như trong vở nhạc kịch “The phantom of Opera”, các thế hệ cầu thủ của sân khấu “Old Trafford” luôn được tiếp thêm sức mạnh vô hình không thể lý giải giúp họ thăng hoa cùng không biết bao nhiêu vở diễn rất đáng xem.

“Nhà hát của những giấc mơ” mùa bóng 2011-2012 cũng đang luôn hiển diện những “bóng ma”. Nhưng tiếc thay, dường như những “bóng ma” này không còn là những niềm cảm hứng bất tận cho các “Quỷ đỏ” nữa. Đó là những bóng ma của sự sợ hãi  và dường như nó ngày càng len lỏi nhiều thêm trong  show diễn của các thế hệ “diễn viên” cả già lẫn trẻ của nhà đạo diễn gạo gội Alex Ferguson.

Ngay cả trong những giấc mơ, có lẽ ông cũng không thể hình dung nổi chỉ trong một mùa bóng, Man United của ông có thể thua một cách tâm phục khẩu phục trước nhiều đối thủ đến thế ngay trên cái sân khấu đầy kiêu hãnh mà ông đã làm tổng đạo diễn 25 năm nay. Điều làm ông đau lòng hơn là “bóng ma của sự hãi” lại đến từ những cái tên như Basel, Blackburn Rover hoặc từ người hang xóm đáng ghét Man Xanh. Trận thua mất mặt gần nhất trước Atlantic Bilbao trên mặt trận Europa League có lẽ là điểm nhấn và là Question mark (câu hỏi) to tướng cho đẳng cấp thực sự hiện tại cho the Red Devils. Đội hình gần như tinh nhuệ nhất (đừng lấy lý do sự vắng mặt của cầu thủ đã 33 tuỏi như R. Ferdinand làm biện minh), quyết tâm cao nhất (quyết tâm vô địch Europa League) nhưng  vẫn bất lực toàn phần trước một đội bóng hạng trung bình khá của châu Âu. Dường như “bóng ma hộ mệnh” tại Old Trafford giờ đây đã quay ra truyền cảm hững cho các “diễn viên” đến từ bán đảo đầy nắng Iberia. Họ đã chơi đầy cảm hững, thăng hoa theo cách như các Red Devids thường chơi trước đây.

Trong vở nhạc kịch “The Phantom of Opera”, bóng ma hộ mệnh đã ở lại vĩnh viên trong nhà hát đề phù hộ cho vũ nữ Christine. Bóng ma hộ mệnh tại Old Traffod vẫn luôn hiển diện trong mỗi trận đấu của các “Quỷ đỏ”. Chỉ có điều nó sẽ chỉ truyền cảm hứng và “hộ mệnh” cho những ai xứng đáng hơn, bất kể đó là chủ hay khách.

Thật công bằng, phải không Man United?

Myzon

Read Full Post »

Định mệnh. Đó là cụm từ ngắn gọn nhất và chính xác nhất để mô tả số phận đã được định sẵn suốt 11 mùa giải tại Premier League của “Gà trống” Tottenham trước “Quỷ đỏ” United. Trận cầu tại White Hart Lane vòng đấu thứ 27 lại thêm một nốt nhạc trầm nữa dành cho thầy trò Harry Redknapp trong bản giao hưởng mang tên “Định mệnh” này.

Sau hiệp một tỷ lệ kiểm soát bóng là 75% dành cho Tottenham. Số thống kê thường không biết nói dối. Nhưng trong trường hợp khán giả nhà sân White Hart Lane đang bị số thống kê lừa phỉnh: Tottenham kiểm soát bóng gần tuyệt đối nhưng trớ trêu thay Man United mới là người kiểm soát số phận của họ.

Những ai đã từng xem chương trình Animal Planet trên TV thường bắt gặp hình ảnh thú săn mồi thế này: con báo săn mồi chạy thủng thẳng vòng quanh đành nai. Nó mặc kệ các chú nai cứ chạy loạn xạ rồi bất ngờ tăng tốc nhanh như chớp trong nháy mắt hạ gục con mồi. Đội quân “gà trống” của HLV Harry Redknapp cũng như đàn nai vậy. Họ chạy, họ sút, họ cầm bóng họ áp đảo nhưng có một điều quan trọng nhất là ghi bàn thì họ lại quên. Nhìn động tác bất lực lấy tay đầm vào không khí thể hiện tiếc nuối của “phù thủy” Harry mới thấy ông khát khao thay đổi định mệnh lắm lắm.

”Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”
(Xuân Diệu)

Tottemham quá dở hay Man United quá hay? Có lẽ là cả hai. Đường ài mới biết ngựa hay. Trong lúc vào khúc cua tử thần của cuộc đua nước rút, Tottenham thể hiện sự hụt hơi như vận động viên thiếu kinh nghiệm cần tiếp oxy thì United thể hiện bộ mặt khác hẳn. Ngay cả khi nhường hẳn sân cho “đàn gà”, chúng ta có cảm giác như “Quỷ đỏ” vẫn có thể định đoạt số phận trận đấu bất cứ lúc nào. Các pha ghi bàn dung mãnh của W. Rooney và đẹp như tranh của A. Young giống như các điểm nhấn của vở nhạc kịch đã được viết sẵn. Các nghệ sỹ của dàn nhạc kịch trứ danh Man United không những hay trên sân khấu quen thuộc Old Trafford. Họ còn rất hay và thăng hoa trên sân khấu quen thuộc khác khi xa nhà – sân khấu 3-point Lane (ám chỉ sân White Hart Lane là cái mỏ điểm cho các đội bóng mạnh của Premier League).

Trong cuộc đời cũng như trong bóng đá, thật đáng ghi nhận cho những ai luôn nỗ lực vận động cho một số phận tốt đẹp hơn. Tottenham là một trong những số đó. Họ là đội bóng đẳng cấp và có lối đá nghệ sỹ lôi cuốn. Đáng tiếc thay họ gặp phải Manchester – một đội bóng khác còn nghệ sỹ hơn và quan trọng nhất, họ đẳng cấp hơn. “Phù thủy” Harry và các học trò cũng đừng lấy thế làm buồn vì tại Premier League đó là một sự thật không dễ thay đổi đúng như lời bài hát trong bộ phim kinh điển “Casablanca”:

“Hãy ghi nhớ điều này
Nụ hôn chỉ là nụ hôn. Tiếng thở dài chỉ là tiếng thở dài.
Những giá trị cốt lõi sẽ không bao giờ thay đổi
Dù thời gian có trôi đi.”

Myzon

Viết sau trận Tottenham – MU: 1-3

Read Full Post »


Sau khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới Norwich ở phút thứ 92, R. Giggs đã phấn khích tột độ. Động tác ăn mừng và ánh mắt hân hoan của anh làm chúng ta nhớ lại hình ảnh năm 1998 khi anh ghi bàn quyết định  vào lưới Arsenal tại trận bán kết cúp FA trên sân Old Trafford. Tầm quan trọng và vị thế của MU – Norwich năm  2012 và MU-Arseanl năm 1998 rất khác nhau nhưng cảm xúc dâng trào là như nhau. Cảm xúc của người ghi bàn, cảm xúc của sir Alex và cảm xúc của các fan M.U – những người may mắn luôn được sống trong cảm giác hạnh phúc khi tình yêu của họ dành cho Giggs – người con ưu tú của Quỷ đỏ luôn được đền đáp trọn vẹn.

 Trận đấu thứ 900 – “sẽ không có một R. Giggs thứ 2”; Ghi bàn liên tục trong 20 mùa thi đấu tại Premier League – “kỷ lục này sẽ mãi trường tồn” ….. kỷ lục và kỷ lục. Có thể nhiều người không nhớ các kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong bóng đã hiện đại mà Giggs đã lập nên. Nhưng có một điều sẽ không ai quên khi nói tới anh: tài năng và phong cách chơi bóng tinh tế của anh đã làm cho môn “nghệ thuật thứ 7” trong thể thao trở nên thi vị và đáng xem hơn. Anh là một nốt nhạc không thể thiếu làm nên bản tình ca màu đỏ mang tên Manchester United.

 Thế giới đang đổi thay rất nhanh và bóng đá cũng vậy. Guồng quay của cuộc sống hối hả và mong manh hơn. Cầu thủ ngày nay thực dụng hơn và ít trung thành hơn. Nhưng tại sân Old Trafford có một thứ luôn vĩnh hằng bất chấp dòng chảy dữ dội của thời gian – đó là tình yêu vĩnh cửu của những người con Áo Đỏ dành cho M.U.

 Một hình ảnh cảm động và rất nhiều cảm xúc sau khi trận đấu Norwitch – MU kết thúc: “ông lão” 70 tuổi Ferguson thân mật khoác vai “ông già” 39 tuổi R. Giggs cùng đi vào đường hầm. Vâng, có thể có nhiều lời dèm pha rằng MU đang tồn tại  bằng bộ óc và trên đôi chân của những “người già”. Có thể không phải khi nào già cũng là …khôn. Không phải lúc nào cũng có những phút tỏa sáng xuất thần bới những bàn thắng vào phút cuối. Những ai không ưa MU có quyền nói những điều họ thích. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi: có lẽ M.U là đội bóng hiếm hoi luôn làm dậy sóng không khí bóng đã trước trong và sau mỗi trận đấu họ tham gia. Đôi chân của Giggs đã không còn nhanh để tăng tốc như con linh dương được nữa nhưng kỹ năng chơi bóng của anh ở tuổi 39 cũng là điều xa xỉ đối với hầu hết các cầu thủ trẻ ngày nay. Không có gì lạ khi Sir Alex đang đốt đuốc cũng chưa tìm ra người thay thế xứng đáng. Không có gì lạ khi ngay cả huyền thoại Zinidi Zidan cũng đã nói rằng nếu thi đấu cùng một đội, sẽ là bình thường nếu anh sẽ phải làm dư bị cho R. Giggs.

 Bóng đá sẽ tẻ nhạt làm sao nếu thiếu những khoảnh khắc của cảm xúc thăng hoa mà người chiến binh xứ Wales đã trao tặng khán giả. Hãy gọi Giggs là người chuyên viết tình ca trong bóng đá. Những bản tình ca màu đỏ mang tên Manchester. Anh đã như vậy và luôn luôn như vậy.

Myzon

Read Full Post »

Liverpool đã loại được MU tại cúp FA nhưng Steven Gerard đã thẳng thắn cho rằng Quỷ đỏ Manchester mới là đội chơi tốt hơn và xứng đáng với chiến thắng hơn. Đẳng cấp thấp cao trong bóng đá không gì thật bằng sự công nhận của chính đối thủ. Không nhiều cầu thủ mã thượng như Gerard khi công khai thừa nhận sự vượt trội của đối thủ không đội trời chung. Chắc chắn Gerard không phải ân hận khi nói ra điều này. Đơn giản the Red Devils thành Manchester thường làm được điều mà rất ít đội bóng làm được – bạn luôn phải chú ý đến họ dù bạn là ai và bất kể bạn có thích hay không thích họ.

Sau trận hòa 3-3 kịch tích như phim hành động Hollyhood với Chelsea tại Stamford Bridge, những ai không thích MU được dịp dè bỉu với điệp khúc quen thuộc “thắng nhờ may mắn”. Họ đã quên mất hoặc cố tình quên mất rằng  may mắn chỉ thường xuyên gõ cửa những ai luôn biết chiến đầu đến cùng. Sau khi bị dẫn 0-3, mười một trái tim dung cảm của Quỷ đỏ đã không hề run sợ. Họ đã làm được điều mà chưa đội bóng nào làm được: buộc các cầu thủ Chelsea cóng chân dù dẫn trước và cầu trường Stamford Bridge phải im lặng trong sợ hãi. Riêng đối với hai cầu thủ ghi bàn, Rooney và Chicharito tiếp tục là nỗi ám ảnh đối với khung thành của Peter Cech. Quả thật, các anh “không cao” nhưng buộc các đối thủ “luôn phải ngước nhìn”.

Những ai thực sự có cùng nhịp đập với trái tim Quỷ đỏ là những người thực sự may mắn. Tuy không phải lúc nào màn trình diễn của Rooney và các đồng đội cũng đúng như kỳ vọng, nhưng có một điều chúng ta biết rõ tại sao chúng ta thấy hạnh phúc và may mắn khi đặt tình yêu vào đội bóng này: không có nhiều đội bóng luôn biêt cháy hết mình có khả năng mang lại cảm hứng cho người hâm mộ như MU.

Sau trận hòa 3-3 với Chelsea, Sir Alex đã phải thốt lên “Với những trận đấu kiểu thế này, tôi muốn làm huấn luyện viên thêm 10 năm nữa”. Không chỉ các cầu thủ nhiều thế hệ khác nhau và fan trung thành của MU. Thế giới bóng đá mắc nợ ông nhiều lắm. Ở cái tuổi mà ngưởi ta chỉ còn mỗi việc đi tập dưỡng sinh và chơi với con cháu, ông vẫn có thể nhảy cẫng lên như một đứa trẻ mỗi khi học trò của mình ghi bàn. Tình yêu bất tận của ông đối với bóng đá và Man Utd, hiếm lắm và đáng trân trong lắm thay.

Cuối tuần này Quỷ đỏ Manchester tái ngộ Quỷ đỏ Liverpool tại Old Trafford. Xin lỗi nhé Steven Gerard. Anh đã rất thượng võ khi khen ngợi đối thủ đáng ghét nhất của anh, nhưng có lẽ mỗi khi Sir Alex còn tại vị, có lẽ Liverpool của anh sẽ còn phải “You’ll walk alone” (Bạn sẽ phải đi một mình) mà không có chức vô địch nào đi cùng.

Cảm ơn ông, Alex Ferguson, vì Endless love (tình yêu bất tận) ông dành cho bóng đá.

Myzon

Read Full Post »

(TT&VH Online) – Sau trận thua MU 2-3, hậu vệ Vincent Kompany tuyên bố: “Rõ ràng chúng tôi là những người đã giành chiến thắng về mặt tinh thần trong trận đấu này”.

Có rất nhiều điều đáng để suy ngẫm cho những ai có trái tim cùng nhịp đập với Quỷ đỏ.

Trước trận đấu tôi đã thầm cầu nguyện một chiến thắng cho Red Devils. Thật kỳ lạ. Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, cảm giác của tôi lúc đó thật khó hiểu – thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy hụt hẫng. Mừng vì cuối cùng M.U đã vượt qua “người hàng xóm ồn ào” nhưng không khỏi thất vọng vì cái cách chiến thắng của họ.

MU được yêu thích không hẳn vì những những chiến thắng. Họ được mến mộ bởi phong cách và bản sắc riêng đã làm nên những chiến thắng đó. Đó là những trái tim dũng cảm luôn chiến đấu mã thượng đến giây cuối cùng.

Trừ hình ảnh tả xung hữu đột của Rooney, tôi không thấy điều đó ở đội quân của ngài Alex trong chiến thắng tại sân Etihad. Hoàn toàn không. Sau khi dẫn MC 3-0 hiệp một và may mắn thi đấu hơn người, không ai ngờ M.U phải khổ sở vật lộn đến giây cuối cùng mới bảo toàn được chiến thắng.

Đáng buồn thay, tôi lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc của các chiến binh Quỷ đỏ trong hình bóng của đội quân màu xanh của Mancini. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng Vincent Kompany đã nói đúng. Riêng trong một trận đấu mà anh bị thẻ đỏ, các đồng đội của anh đã làm được điều mà M.U của tôi thường xuyên làm – chiến thắng trái tim người hâm mộ.

Ai đó đã nói rất đúng rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là nó hiển diện trên từng chặng đường đi. Hơn ai hết các thệ hệ cầu thủ MU – những người ngồi xem trên khán đài và 11 cầu thủ chơi trên sân thấm thía điều này.

Trong đêm mưa tại Etihad, có sự hiện diện của hai trong số bộ tứ huyền thoại một thời của MU – Roy Keane & David Beckham. Hai người còn lại góp mặt trên sân – Paul Scholes & Ryan Giggs. Chắc họ có một cảm giác giống nhau – liệu đây có còn là hình ảnh của Quỷ đỏ đích thực. Thời của họ, chưa bao giờ M.U phải “sống trong sợ hãi” để bảo vệ tỷ số khi đã dẫn đối thủ 3-0. Thời của họ, cổ động viên không phải nín thở chắp tay cầu nguyện cho chiến thắng như thế khi MU được chơi hơn người đối thủ.

Không ai sống bằng quá khứ cho dù nó oai hùng đến đâu. Nhưng thách thức với thế hệ M.U hiện nay là hãy làm bằng (chưa nói tốt hơn) thế hệ trước họ đã làm. Ít nhất là về mặt tinh thần. Rooney đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-2. Lẽ ra anh phải rất vui. Nhưng hình ảnh khi trận đấu kết thúc, chúng ta không thấy ở anh nét mặt hân hoan của người thắng cuộc. Thay vào đó là ánh mắt nhiều suy tư. Đáng lo lắm thay, ngài Alex.

Đây là lời Alex sau trận đấu với MC: “Ở hiệp hai, các cầu thủ đã đánh mất thế trận vì chủ quan”. Nếu vậy thì may quá. Chữa bệnh chủ quan không khó. Chữa bệnh “thiếu cầu thủ đẳng cấp” còn khó hơn nhiều. Có lẽ trong việc này, Rooney có khẳ năng “bắt bệnh” tốt hơn nhiều ông bác sỹ già Alex Ferguson. Anh tiếp tục mong muốn Sir Alex đưa về sân Old Trafford các cầu thủ đẳng cấp.

Bởi vì Rooney không muốn các đồng đội và các fan của Quỷ đỏ bị lặp lại cảm giác “sống trong sợ hãi”.

Cảm ơn anh Rooney. Các fan của MU rất cảm động khi anh hôn lên biểu tượng của đội bóng sau khi ghi bàn. Họ sẽ biết ơn anh vì đã chiến đấu hết mình vì biểu tượng đó.

Bởi vì anh luôn mang trong mình trái tim dũng cảm.

Myzon

(Bài đăng trên báo Thể Thao văn hóa)

Read Full Post »

Mùa đông nước Anh nổi tiếng ẩm ướt và lạnh lẽo. Không ở đâu trên thế giới này, các cầu thủ phải xỏ giày ra sân giữa cái lạnh cóng của mùa đông như ở Premier League. Sau loạt trận thất vọng những ngày trước và sau lễ Giáng sinh, hơn ai hết, các cầu thủ của Chelsea, Liverpool, Arsenal hay Manchester City chính là những người thấy mùa đông xứ sở sương mù mới khắc nghiệt và đáng nguyền rủa làm sao.

Nhưng có một nơi mùa đông này không hề lạnh. Trái lại nơi đó tràn lửa ấm niềm tin và hung phấn. Chỉ có một United. Nơi đó thầy trò Alex Ferguson đang sưởi ấm người hâm mộ bằng những chiến thắng hủy diệt liên tiếp, bằng lối chơi “Sexy” và vô số bàn thắng nóng bỏng.

Mùa đông này là của anh đấy M. Carrick. Tại các loạt trận gần đây của Manutd, anh “bỗng dưng” chơi hay lạ kỳ. Thay cho hình bóng uể oải đơn điệu thường thấy, những đường chuyền và lối đá của anh trở nên thông minh và “nhiệt” hơn hẳn. Trong cái đêm lạnh lẽo trên sân bóng của Queen Park Ranger, pha ghi bàn ấn tượng sau cú rút thần tốc từ giữa sân của anh đã thực sự làm các Fan bừng lên phấn khích. Cứ tận hưởng tiệc cuối năm đi nhé Carrick. Không biết anh còn giữ nhiệt như thế này được bao lâu nhưng tôi nợ anh một lời xin lỗi vì trước đó đã vội liệt anh vào loại “chân ghỗ” bỏ đi.

Hoa hồng thường không nở vào mùa đông. Nhưng có một bông hồng Bungari đã tỏa hương rực rỡ vào giữa đông giá rét. Vâng, tuy có chút muộn màng, nhưng xin được cám ơn anh, Dimitar Berbatov . Cú hattrick vào lưới đối thủ dễ thương Wingan Alantic thực sự đã làm hơn 70,000 Fan của Quỷ đỏ phát sốt. Còn các Fan xem qua màn ảnh nhỏ thì sao nhỉ? các bàn thắng của anh như những ly rượu nồng tặng quà cho đêm lạnh Boxing Day. Liệu đây có phải là mùa đông cuối cùng của anh tại Old Trafford không “Bố già”? Không sao cả, dù anh có ra đi vào kỳ chuyển nhượng tháng một năm sau, tôi nghĩ anh đã có những ngày cuối đông thực sự ấm áp.

Năm nay đã là mùa đông thứ 20 của huyền thoại sống Ryan Giggs tại thánh đường “Nhà hát của những giấc mơ”. Giggsy, anh vẫn vậy từ mùa đông đầu tiên cách đây 20 năm – các bước chạy của anh vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển và các đường chuyền của anh vẫn thông minh sắc sảo khó ai bì kịp. Ở tuổi 38, anh vẫn buộc các đối thủ bằng nửa tuổi đời của mình luôn phải toát mồ hôi giữa trời mưa tuyết nước Anh. Mọi lời ngợi ca đối với anh giờ đây đều không đủ. Chỉ mong anh tiếp tục là niềm cảm hứng bất tận cho tất cả những ai yêu mến Manutd. Mùa đông nào cũng là mùa đông của anh, Giggsy.

Trong chiến thắng 5-0 của Manutd trước Fulham, cú rocket từ khoảng 25m của W.Rooney thực sự đã thiêu rụi mành lưới  ẩm ướt của đối phương. Cũng lâu rồi đấy nhỉ, Rooney. Kể từ cú volley từ khoảng cách 20m làm cháy lưới thủ môn Shay Given của Newcastle năm 2005, lâu lắm rồi anh mới lại “tặng quà” người hâm mộ bằng một tuyệt phẩm tầm xa theo đúng phong cách của anh – mạnh mẽ và đầy năng lượng. Hãy luôn bùng nổ nhé Wazza. Một khi đã được xem là trái tim Đanko của Quỷ đỏ, tôi tin anh luôn biêt cách làm cóng chân đối thủ và truyền nhiệt cho đồng đội.

Mùa đông nước Anh luôn ẩm ướt và lạnh lẽo. Nhưng đó là cảm giác của những Chelsea, Arsenal, Man xanh hay Liverpool. Còn các chiến binh Quỷ đỏ đang có một mùa đông ấm áp hơn bao giờ hết. Kể từ thảm họa bị loại nhục nhã khỏi Champion League, họ đã trở lại mạnh mẽ và “sexy” như theo đúng bản ngã của mình. Trước mắt chắc chắn sẽ là ngôi đầu bảng sau trận đấu gặp Blackburn Rover vào đúng ngày cuối cùng của năm 2011.

Tuyết đang phủ đầy sân Old Trafford. Sir Alex cùng các học trò sẽ mở Champange vui đón năm mới 2012 trong tiếng nhạc bài ca bất hủ “Happy New Year “ của ban nhạc ABBA.

Hơn ai hết, họ là những người xứng đáng nhất được hưởng điều đó. Một mùa đông không lạnh, Manchester United.

Myzon

Read Full Post »

Sau thất bại 1-6 trước Manchester City, có nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là “tai nạn” đối với MU. Đêm qua, bóng đá châu Âu vừa chứng kiến thêm một “tai nạn thảm khốc” khác với đội bóng đã vào đến ¾ trận chung kết gần đây nhất của Champion League: họ vừa bị đá văng khỏi vòng loại trực tiếp

Truyền thông được dịp tốn giấy mực. Các anti MU lại được dịp cười hả hê (lần này họ có lý do chính đáng để làm điều này). Còn các Fan của MU lại thêm một lần bị tổn thương và hụt hẫng.

Việc MU bị loại tại Champion league chẳng khác gì câu chuyện kể trong tiểu thuyết “Miếng da lừa” của nhà văn Pháp Balzac. Khi rơi vào bảng đấu cùng Benfica, Basel và cái tên lạ hoắc Otelu Galati, MU được cho là ứng cử viên số một. Sau trận đấu hòa trên thế thua trước Benfica, họ sẽ phải phấn đấu nhiều để đầu bảng. Đến trận hòa trối chết 3-3 ngay trên sân nhà trước chính Basel, chúng ta chặc lưỡi: lại tai nạn ấy mà, kiểu gì chả vào vòng trong. Nút thắt cuối cùng cũng phải mở sau thất bại 1-2 trước Basel: thôi đừng AQ nữa, mở mắt ra và dung cảm đón nhận sự thật đi.

Thế đấy, giờ đây “miếng da lừa” (một phép ẩn dụ của ước mơ) của các fan MU đã co lại sau từng trận đấu tệ dần đều của họ.

Lỗi tại ai? Có lẽ lúc này các Fan của Quỷ đỏ ước gì mình đừng mơ mộng thái quá.

Trước đó là Machester City, bây giờ là Basel. Hãy nói lời cảm ơn những đội bóng này. Chính họ đã giúp chúng ta thấy sự thật trần trụi này: Nhiều cầu thủ của MU đang đi đôi dày quá rộng so với đẳng cấp thật của họ. Những “thợ đá bóng” như Fletcher, Carrick hay Anderson thì không nói làm gì. Ngay cả những cầu thủ tinh hoa nhất của Quỷ đỏ đều đồng loạt tàng hình khi đội bóng cần họ nhất. Phong độ trồi trụt từ đầu mùa đến giờ của Nani cho thấy truyền thông thật đã thật vội vã khi so sánh anh với Ronaldo. Còn W. Rooney? Tôi đã phải phát ngán khi đọc những mỹ từ ca ngợi anh là mẫu cầu thủ đa năng chơi được nhiều vị trí khác nhau. Tôi chỉ mong Rooney trờ lại là Rooney trước đây. Đó là chàng tiền đạo Shrek đúng nghĩa – chơi máu lửa và ghi nhiều bàn thắng.

“Ngày mai sẽ là một ngày khác” (Tomorrow is another day) là câu nói của nhân vật  chính Sarlett trong đoạn kết  tiểu thuyết lừng danh “Cuốn theo chiều gió”. Với những gì đã thể hiện và với những gì đang có trong tay, ngày mai cũng sẽ là một ngày khác đối với Manchester United. Vấn đề là khác như thế nào mà thôi. Đen tối hơn hay sáng sủa hơn. Câu trả lời này hãy để cho Sir Alex Furguson trả lời.

Chỉ mong ông đừng để điệp khúc “tai nạn” tiếp tục xẩy ra và tránh cho câu chuyện “Miếng da lừa” lặp lại đối với tình yêu và hy vọng của người hâm mô đối với Manchester United.

Nguyễn Đức Sơn 

(Bài đăng trên báo Thể thao văn hóa)

Read Full Post »

Năm 1815, trận chiến Waterloo lịch sử đã vinh danh vị tướng Wellington, người đã chỉ huy quân Anh đánh bại đoàn quân bách chiến bách thắng của Hoàng đế Napoleon. Gần hai thế kỷ sau, trận Derby thành Machester cũng đã vinh danh Mancini – người đã buộc đoàn quân bách chiến bách thắng Manchester United chịu thất bại đậm nhất trên sân nhà sau 80 năm. Người ta đã phải xới tung các số liệu thống kê để tìm những thất bại tương tự: trong 3 năm 1914, 1927 và 1930, MU từng đại bại bằng các tỷ số 0-6, 1-7, 0-6 trước Aston Villa, Newcastle và Huddersfield Town. Theo tôi, số liệu thống kê này chẳng có ý nghĩa gì vì đó đều là những trận cầu từ thời …tiền sử của môn túc cầu giáo.

Sau cái đêm “nhà hát của những giấc mơ” biến thành nhà hát của  cơn ác mộng ấy, các Mancian chúng ta khó chợp mắt vì trái tim quặn đau. Còn các Antimancian cũng …mất ngủ vì phải lâu lắm rồi họ mới có dịp hả hê đến thế. Các fan của Arsenal còn được dịp trả hận khi châm chọc “hãy gọi số 6-1 6-1 6-1 để nghe tường thuật về thất bại của MU”. Các Fan của MU xin đừng giận. Hãy để các Anti MU Fan vui tí chút đi. Những dịp thế này trăm năm mới có một lần mà.

Chúng ta không lớn lên từ thành công mà từ thất bại. Và cách thức đón nhận thất bại cũng cho thấy cho thấy bạn là người như thế nào.

Đây không phải là lúc than khóc cho thất bại và “Quỷ đỏ” cũng không cần ai khóc cho mình. Đây là lúc Sir Alex và các học trò cần chứng minh cho phần còn lại thấy rằng họ đủ sức mạnh đứng dậy sau cú ngã để đời này như thói quen họ đã từng làm trong quá khứ.

MU hãy xem đây như một phần của cuộc chơi. Một cuộc chơi có vinh có nhục trong đó người chiến thắng cuối cùng sẽ là người mạnh mẽ nhất và luôn biết đứng lên sau mỗi thất bại.

Trước trận đấu, như nhiều fan của MU khác, tôi xem MC  là cái gai mà Quỷ đỏ cần nhổ nhất. Sau trận đấu, sức mạnh thực sự và nhất là thái độ chuyên nghiệp của người chiến thắng đã làm tôi nghĩ khác. Mancini nói rằng một trận thắng không thể đưa MC lên một đẳng cấp cao hơn MU (nguyên văn “MU still one yard above us”). Một đội bóng đẳng cấp chỉ thực sự khẳng định được vị thế khi vượt qua được đối thủ mạnh đã từng đánh bại họ. Xin chúc mừng Sir Alex. Từ đêm thảm họa Old Trafford, ông đã chính thức có thêm một đối thủ rất xứng đáng trên còn đường bảo vệ ngôi vương.

Chưa bao giờ “Nhà hát của những giấc mơ” bị đối thủ  biến thành sân Tennis. Hãy nói lời cảm ơn Manchester City vì họ đã cho chúng ta thấy sự thật này: Một số cầu thủ của MU đang đi đôi dày quá rộng so với đẳng cấp thật của họ. Những “thợ đá bóng” to cao như Fletcher hay Anderson quá nhỏ bé về nhãn quan chiến thuật cũng như kỹ thuật cá nhân trước “nghệ sỹ chơi bóng” D Silva. Tom Cleverley là một tài năng, nhưng có lẽ anh còn trẻ và cần thêm thời gian để khẳng định. Quả thật lúc này cơ thể “quỷ đỏ” đang rất cần một trái tim mạnh khỏe và sáng tạo ở trung tâm hàng tiền vệ.

Qua show diễn tồi tệ tại sân khấu Old Traford, hy vọng rằng nhà đạo diễn thiên tài Ferguson đã có những bài học cần thiết và ông biết cần phải làm gì cho các vở diễn lớn tiếp theo.

Thất bại lịch sử này là một vết thương lòng không dễ liền sẹo. Nhưng với trái tim dung cảm đầy kiêu hãnh, MU sẽ trở lại. Nhanh thôi.

“Ngày mai sẽ là một ngày khác” (Tomorrow is another day) là câu nói đầy quyết tâm của nhân vật  chính Sarlett trong đoạn kết  tiểu thuyết lừng danh “Cuốn theo chiều gió”. Hẳn trong huyết quản của Sir Alex và các học trò, họ cũng đang sẵn sàng để ngày mail là một ngày thực sự khác.

Myzon (Viết sau trận thua lịch sử của Manchester United trước Machester City) 

Read Full Post »


 Suốt chiều dài lịch sử của mình, câu lạc bộ hay nhất thế kỷ 20 Real Madrid luôn được biết đến với lối chơi thêu hoa dệt gấm. Real Madrid nay đã khác. Trong cơn khát danh hiệu, họ chọn lối chơi bạo lực và nhận 16 chiếc thẻ đỏ chỉ sau hơn một năm dưới tay Mourinho. Arsenal của giáo sư Wenger luôn được yêu thích với lối chơi bay bướm lãng mạn. Arsenal nay đã khác. Thiếu vắng các cầu thủ lớn vì chính sách thắt chặt chi tiêu, các pháo thủ giờ đây chơi bóng thật tầm thường và chật vật từng trận đấu. Danh hiệu và tiền bạc đang có sức mạnh chi phối triết lý bóng đã vị nghệ thuật hơn bap giờ hết.

Là một fan của MU hàng chục năm nay, sau khi xem xong trận MU gặp Liverpool trên sân Anfield, tôi không khỏi thoáng chạnh lòng khi thấy Red Devils chơi bóng thiếu sinh khí với mục đích duy nhất là không thua. Phải chăng MU của tôi cũng nay đã khác?

Tôi không nghĩ như vậy.

Đối với tôi, MU của Sir Alex đang thay đổi để thích nghi nhưng bản sắc thì vẫn vậy – uyển chuyển và mềm mại. MU giờ đây có những lúc xù xì để chiến thắng nhưng họ luôn biết hoa mỹ khi có thể. Mùa giải 2011-2011 mới đi được 1/3 chặng đường, nhưng với lối chơi đầy quyến rũ trong các trận cầu gặp Totenham, Arsenal và Chelsea, niềm cảm hứng mà Rooney, Nani, Chicharito hay Phil John mang lại cho các fans của Qủy đỏ là vô giá.

Đối với tôi, đội bóng MU cần đánh bại nhất lúc này Manchester City chứ không phải Liverpool hay một ai khác. Không hẳn đội bóng của Mancini đã thực sự trở thành kẻ thách thức số một trên con đường bảo vệ vương miên Premier League của MU. Lý do khác quan trọng hơn: Đánh bại The Citizen là thước đo sức mạnh của bản sắc đối với sức mạnh của tiền bạc. Nén bạc không thể đâm toạc truyền thống lịch sử. Mancini và các cầu thủ Mancity đáng được tôn trọng nhưng xin lỗi họ, đối với tôi sẽ không có cảm giác nào sánh được khi được chứng kiến các triệu phú đá bóng vì tiền ngã gục dưới chân những chiến binh mang tên Red Devils.

Thật tuyệt vời khi bạn có được một niềm đam mê, một tình yêu cho đội bóng của riêng mình.  Quan trọng hơn, cho dù có nhiều đổi trên thế giới này bạn luôn được sống trong tình yêu đó mỗi ngày.

Tôi yêu MU và tôi mong “Nhà hát của những giấc mơ” vẫn là nơi giấc mơ về sự lãng mạn và quyến rũ của bóng đá vẫn luôn hiện diện trong mỗi bước chạy của các chú quỷ đỏ trên thảm cỏ Old Trafford. Dưới áp lực của bóng đá thương mại, cái đẹp trong môn túc cầu giáo có thể bị coi là món hang xa xỉ. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ không đơn độc, như lời bài hát bất hủ “Imagine” của huyền thoại John Lennon:

Bạn có thể nói rằng tôi là kẻ mơ mộng

Nhưng tôi không phải là người duy nhất

Tôi hy vọng bạn sẽ cùng tôi

Và thế giới sẽ trở thành như một

Tại nhà hát Old Trafford, bạn sẽ luôn có những giấc mơ. Đó sẽ là những giấc mơ có thật.

Tác giả: Nguyễn Đức Sơn

(Bài đăng trên báo Thể thao 24h và Thể thao văn hóa)

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Vô đối, hoàn hảo, không thể tin nổi ….. những ngày này The Red Devils đang được giới truyền thông ca tụng với nhứng mỹ từ đẹp nhất. Cũng chả có gì ngạc nhiên khi MU có khởi đầu Premier Leaguage  tốt nhất trong lịch sử hoành tráng của họ với những tỷ số khủng  trước các ứng cử viên vô địch Totenham, Arsenal và nhất là Chelsea. Truyền thông tung hô, fan của Quỷ đỏ thì khỏi phải nói, sung sướng đến mất ăn mất ngủ nhưng có một người tỏ ra khá bình thản, đó chính là Sir Ferguson. Nếu để ý trong các trận thắng đầu mùa của MU, chúng ta không thấy hình ảnh “máy sấy tóc” nhảy cẫng lên như một đữa trẻ sau các bàn thắng ghi được của các học trò.

Ông không vui? có chứ, ông rất vui và hãnh diện trước màn trình diễn ấn tượng của những Rooney, Nani, Chicharito và nhất là các tài năng trẻ như P. John, D. Webbeck hay Cleverley. Nhưng ông hiểu rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu trên chặng đường dài chinh phục những đỉnh cao và quan trọng hơn, hình như người họa sỹ già đại tài này đã nhận ra rằng đàng sau bức tranh đẹp đẽ của bầy quỷ đỏ, vẫn còn vương vẫn đâu đó những nét vẽ chưa hoàn chỉnh, những mảng màu còn chưa ăn khớp.

3-0, 8-2 hay 5-0 – đó đều là những tỷ số hủy diệt, nhưng bại tướng là những ai? Toteham thì muôn đời thua khi đến Old Tranfford kể cả lúc MU đang khủng hoảng; thắng 8-2 đối với “những người khốn khổ” Arsenal đang rệu rã đủ bề khác chi thắng đội …nghiệp dư (đến Balckburn còn lội ngược dòng thắng lại 4-3 khi bị dẫn 1-2 nữa là); 5-0 trước Bolton ư? nên nhớ đội bòng này mới bị hạ đo ván tại vòng đấu thứ 5 ngay trên sân nhà  bởi đội mới lên hạng Norwich City với tỷ sổ 1-2. Các nét vẽ bị lỗi của bức tranh mỹ miều mang tên MU đã bị lộ sáng ở trận gặp Benfica tại vòng đấu bảng Champion Leagure và chính tại trận đại thắng 3-1 trước Chelsea tại vòng 5 Premier League.

Ai đó có thể cho rằng MU hòa (trên thế thua) trên sân của Benfica là do sử dụng đội hình dự bị. Chả sai. Nhưng nên nhớ rằng  một tên tuổi lớn nhiều tham vọng như MU mà bị đối thủ thường thường bậc trung của châu Âu hành tỏi lên xuống như vậy thì liệu gặp hổ báo khác sẽ như thế nào? Mà dự bị là những ai cơ chứ? nên nhớ Valencia, Park, Carrick, Fletcher hay Giggs đều đã là những trụ cột đưa MU vào chung kết gặp Barca tại giải đấu này năm ngoái. Và nữa, Tỷ số 3-1 trước Chelsea không che lấp được những mảng màu tối của chú quỷ đang khoác chiếc áo hào quang chiến thắng. Tại trận đấu này, Chelsea mới là đội sút nhiều hơn, cầm bóng nhiều hơn và nói chung là có thế trận tốt hơn. Mà Chelsea hiện nay là đội bóng thế nào? chắc chắn đó không phải là Chelsea tinh nhuệ của Mourinho mùa giải 2005-2006. The blue của Mourinho “đệ nhị” đã gây rất nhiều áp lực cho MU chỉ với Lampard đang xuống phong độ thê thảm, Anelka già nua đang chuẩn bị về hưu và đặc biệt với F. Torres đang bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Ỏ trận đấu này, ngoài gam màu sáng lung linh của Nani, De Gea, Smalling và P. John, các chú quỷ đỏ khác co một buổi tối bị màu xanh của đối thủ che khuất (nên nhớ Torres dù có pha bỏ lỡ “thể kỷ” nhưng cả trận anh chơi hay hơn Rooney thấy rõ).

Không thể phủ nhận với màn trình diễn tuyệt vời của của hàng loạt nhân tố trẻ và đẳng cấp của lứa cầu thủ trụ cột, lối chơi MU mùa giải này đang trở nên biến hóa hơn, hấp dẫn hơn và đáng xem hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Sir Ferguson hiểu rằng ông còn phải hoàn thiện những nét vẽ đang giang dở của mình cho bức tranh quý có tên The Red Devils. Ông quá hiểu rắng trong cuộc chơi nào cũng vậy, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng và ông không muốn các học trò “đếm gà trước khi trứng nở” (ngạn ngữ Anh).

Nguyễn Đức Sơn (Bài đăng trên báo Thể thao 24h ngày 23/10/2011)

Read Full Post »

Tình yêu đầu tiên, buổi đến trường đầu tiên hay chuyến xuất ngoại đầu tiên …..trong chúng ta, cái gì đầu tiên bao giờ cũng ghi dấu ấn sâu đậm nhất và sẽ theo cùng năm tháng. Cũng như bao fan hâm mộ khác tại Việt Nam, khi lần đầu tiên được xem bóng đá Anh phát lại vào các tối thứ tư hàng tuần vào mùa giải 1996-1997, tôi cũng ngay lập tức bị mê hoặc bởi lối đá cống hiến, quyến rũ và đầy tính hiệp sỹ của đại diện ưu tú nhất của các câu lạc bộ xứ sở sương mù – Machester United (MU).

Thời gian trôi đi, thế giới nhiều đổi thay và bóng đá cũng vậy. Bóng đá vì mục đích thương mại nhiều hơn, cầu thủ ngày nay thực dụng hơn và những ai đã trót yêu cái đẹp của bóng đá vị nghệ thuật của MU dường như cần phải kiên nhẫn hơn và độ lượng với tình yêu của mình nhiều hơn.

Các fan bóng đá không ai không biết thế hệ vàng của MU những năm cuối 90 và đầu 2000 với những tên tuổi lừng danh như R. Keen, P. Scholes, D. Beckham hay R. Giggs. Với họ, MU thăng hoa và được lưu truyền không hẳn vì  những chiệc cúp của giải ngoại hạng Anh hay chức vô dịch Champion League đầy kịch tích năm 1999 mà quan trọng hơn, những con người này chơi bóng với tài năng kiệt xuất và tình yêu cháy bỏng trong tim đối với đội bóng chủ sân “Nhà hát của những giấc mơ”. Không phải ai khác mà chính họ đã tạo nên lối đá một chạm đẹp, ngẫu hứng đã thành thương hiệu mà người ta đơn giản gọi là “đá kiểu MU”.

Những năm gần đây theo từng giai đoạn, MU vẫn còn đó những tên tuổi lớn như C. Ronaldo, W. Rooney hay  R. V. Nisterooy, R. Ferdinand. MU vẫn thành công với những danh hiệu, lối đá vẫn giàu bản sắc nhưng so với trước đây tính cống hiến đã phai đi ít nhiều. Còn tình yêu và sự trung thành của các cầu thủ đối với “Red Devils” cũng không còn được sâu nặng như các đàn anh đi trước. Trước đây mỗi trận đấu của MU là một bữa tiệc nghệ thuật của bóng đá đẹp đến giây cuối cùng. MU ngày nay làm các fan của họ thở dài nhiều hơn với một số trận đấu xù xì thực dụng vì mục đích tỉ số. Trước đây, D. Beckham dù buộc phải rời MU (vì mâu thuẫn với Sir Alex) sang thi đấu cho R. Mardrid hay LA Galaxy, nhưng mỗi khi được hỏi về MU, anh luôn đau đáu một tình yêu dang dở. Cũng là một người cũ của MU, nhưng C. Ronaldo rất bình thản và “ngoại giao” khi nhắc về sân Old Trafford. Đặc biệt những ai đã trót yêu MU không khỏi đau lòng khi biểu tượng hiện tại của câu lạc bộ – W. Rooney đã từng làm mình mẩy đòi ra đi và chỉ ở  lại khi được đề nghị mức lương “khủng”. Sau scandal này chàng Shrek nhiều lần tỏ ra hỗi lỗi và khẳng định sự trung thành của anh đối với MU. Cũng như các fan trung thành khác trên thế giới này, tôi sẵn sàng tha thứ và lại gọi tên sau mỗi bàn thắng của “chàng hói” nhưng từ sâu thẳm, tình yêu và sự hâm mộ của tôi dành cho anh không còn trọn vẹn như xưa.

Một mùa giải mới 2011-2012 lại bắt đầu. Tôi đã rất sung sướng hạnh phúc với màn ngược dòng ngoạn mục của MU … trước “gã nhà giàu ồn ào” Mancity. Vẫn biết rằng không thể đòi hỏi sự trung thành và tinh yêu tuyệt đối của những Rooney, Chicharito, Nani hay Cleaveley; vẫn biết rằng rất khó cho Sir Alex vĩ đại chỉ đạo các cầu thủ trận nào cũng đá cống hiến đẹp mắt. Vâng, vẫn biết vậy nhưng tôi vẫn hạnh phúc và nín thở dõi theo các bước chạy của các Red Devils vào những ngày cuối tuần bởi vì cho dù “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”, MU vẫn còn đó là MU luôn cháy đầy năng lượng, khát vọng chinh phục đỉnh cao và mang bản sắc riêng của  một đội bóng lớn.

Có thể tình yêu đầu tiên không hoàn hảo nhưng nó thường rất trong sáng và sẽ theo bạn đi cùng năm tháng. MU đối với tôi cũng vậy, không thể khác được

Read Full Post »

 

Trong đợt du đấu giao hữu tại thị trường Mỹ mùa hè 2010 của MU, đã có gần 70,000 khán giả đến sân để xem The Red Devils biểu diễn tài nghệ với các ngôi sao của MLS (giải thi đấu nhà nghề Mỹ). Con số này là quá ấn tượng nếu biết rằng bóng đã tại nước Mỹ là môn thể thao không được nhiều người yêu thích (xếp sau quyền anh, bóng rổ, bóng bầu dục) và MU thi đấu mà không có các ngôi sao sáng giá nhất của mình như Rooney, Ferdinand, Vidic v.v.

Còn tại Việt nam, con số so sánh còn “vô đối” hơn cho MU: Cứ 10 người xem ngoại hạng Anh (Premier league) thì có 7 người là fans của MU. Độc đáo hơn, người viết bài này còn biết có rất nhiều người (nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có nốt) không xem bất cứ đội bóng nào khác ngoài MU. Đối với họ, bóng đá có nghĩa là MU và ngược lại.

Hàng năm Forbes đều tiến hành xếp hạng giá trị thương hiệu của những CLB bóng đá dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau và chưa lần nào trong vòng 6 năm trở lại đây, MU rớt khỏi vị trí số 1 (Theo Bongda24h.vn, 2010)

Để giải thích hiện tượng này, nhiều người cho rằng MU trở thành thương hiệu bóng đá số một bởi vì đây là câu lạc bộ giàu thành tích, có nhiều cầu thủ nổi tiếng, luôn đá đẹp và cống hiến.

Giải thích như vậy không sai nhưng chưa đủ thuyết phục. Hầu như các câu lạc bộ lớn và có lượng fan hâm mộ đông đảo đều có các đặc tính này. Nếu giàu thành tích ở cấp độ châu lục (giải Chempion League) thì MU mới vô địch 3 lần (vào các năm 1968, 1999 và 2008), còn thua xa những Real Madrid (9 lần), AC Milan (7 lần) và thua cả Liverpool, B. Munich (đều 5 và 4 lần). Nói về các cầu thủ nổi tiếng thì từ MU may ra có E. Cantona, D. Beckham và C. Ronaldo (trước đây) và W. Rooney (hiện nay) được xếp vào hàng siêu sao. Nếu nhìn sang các đại gia khác như R. Madrid, Barca, Liverpool, Asenal v.v mỗi đội đều có số cầu thủ thuộc dạng “đỉnh” ngang bằng hoặc còn nhiều hơn MU. Còn nói về bóng đá đẹp ư? Mặc dù là fan ruột của MU, nhưng tôi phải công nhận rằng hiện nay Barca (và một phần nào đó là Arsenal) còn đã đẹp và cống hiến hơn.

Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị thương hiệu, chúng ta nhận thấy rằng MU hội đủ tất cả những điểm tương đồng (points of parity) mà Top các câu bộ lớn đều có (như đã nêu ở trên), nhưng thương hiệu đình đám này có những điểm khác biệt (points of difference) rất độc đáo và có bản sắc.

Dưới sức ép của thành công (theo đó là tiền bạc), thế giới bóng đã ngày càng khan hiếm các đội bóng đủ khả năng theo đuổi triết lý bóng đá đẹp và cống hiến (điều mà khán giả luôn mong muốn và cổ vũ). Hãy xem world cup 2010 vừa diễn ra tại Nam phi, đến như các nghệ sỹ samba Brazil và những bông hoa tuylip Hà Lan cũng sẵn sàng trở thành những anh thợ đá bóng, miễn là có cup. Những đội bóng như MU, Barca hay R. Madrid, Asenal được ví như những người Mohican cuối cùng của thế giới túc cầu giáo. Trong số “tinh hoa” này, MU luôn biết ghi dấu ấn bằng phong cách “đẹp không đụng hàng của mình”.

Mùa hè 2010, Inter Milan – cỗ máy đá bóng  của “người đặc biệt” Mourinho đoạt cú ăn ba lịch sử (Vô dịch Champion league, Vô địch Serie A và giành cup nước Ý). Ấn tượng và cảm xúc còn lại là gì? Chả có gì cả ngoài một “take notes” rằng từ nay thế giới bóng đá có thêm một đội bóng dành được 3 chiệc cúp trong một mùa bóng! Điều này hoàn toàn tương phản với hiệu ứng của một chủ nhân của “cú ăn ba” khác – MU đã gây ra trước đây? Khỏi phải nhắc thì ai cũng biết giới truyền thông đã “phát điên” như thế nào không chỉ với kỳ tích mà the Red Devis đoạt được năm 1999 mà chính là cái cách và hành trình họ đến với đỉnh vinh quang. Cống hiến – nghệ thuật – kịch tính – quyến rũ hay “đã kiểu MU”, “đã như sóng vỗ bờ”…. đấy là các mỹ từ mà đến tận bây giờ (đã hơn 10 năm rồi còn gì) truyền thông và người hâm mộ vẫn thích dùng để mô tả dàn cầu thủ của ngài A. Ferguson lúc đó. Thời gian trôi đi, MU ngày nay đã có thay đổi nhưng giá trị cốt lõi (core values) nhưng tính cách thương hiệu (brand personality) thì vẫn vậy: họ không phải khi nào cũng đá đẹp (không đã đẹp “hồn nhiên” đễn nỗi trắng tay như Asenal), nhưng luôn “đẹp” khi có thể để phục vụ khán giả; lối đã “môt chạm kiểu MU” không còn thường xuyên xuất hiện (bởi vì ngày nay họ đâu còn cặp trời sinh D. York – A. Coles), nhưng nét phóng khoáng, quyễn rũ trong lỗi chơi thì vẫn không lẫn đi đâu được. Trong bóng đá hiện đại, vừa đã đẹp vừa giành được nhiều Cup là hai phạm trù xa xỉ khó song hành với nhau (hãy nhìn sang Asenal và R. Madrid thì biết). Mu đã điều chỉnh “beauty” của mình (nhưng không làm thay đổi tính cách và nhận diện thương hiệu của mình) để vừa “đẹp” vừa “hay”. Đó là điểm khác biệt lớn nhất làm MU trở nên vừa là thương hiệu thành công trên thương trường vừa chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Một đội bóng lớn thì kiểu gì cũng phải có siêu sao, phải có “hàng hiệu” trong dội hình. Tuy nhiên, không phải siêu sao nào cũng có thể trở thành biểu tượng, trở thành linh hồn của câu lạc bộ. Sở dĩ điều này tối quan trọng trong xây dựng thương hiệu thể thao bới vì siêu sao đóng vai trò giống như cầu nối gắn kết sự liên tưởng hình ảnh cá nhân của họ đến hình ảnh của câu lạc bộ trong tâm trí người hâm mộ (hay còn gọi là brand association). Để làm được điều này ngoài tài năng siêu việt trên sân cỏ, họ còn phải là gắn bó lâu dài (thậm chí suốt đời), có tình yêu bất diệt với câu lạc bộ đó và rất tuyệt vời nếu tính cánh của họ phù hợp với tình cách thương hiệu mà câu lạc bộ muốn vươn tới (brand personality). Điều này trong bóng đá hiện đại trở nên quá xa xỉ và MU hầu như là câu lạc bộ duy nhất may mắn có được điều này.

Nói đến biểu tượng của MU là các fan túc cầu giáo nghí ngay đến E. Cantona hay R. Kean (trước đây) hay W. Rooney (hiện tại). Tài năng kiệt xuất, luôn đam mê máu lửa vì câu lạc bộ và có một cá tính rất mạnh của những cá nhân này rất phù hợp với một MU với triết lý bóng đá cống hiến và luôn khát vọng trở thành số một. Bạn cứ tin tôi đi, khi siêu sao C. Ronaldo (tài năng chắc là hơn W. Rooney) chuyển từ MU sang R. Madrid hè 2009, các fan hâm mộ the Red Devils đã có nhiều tiếc nuối nhưng chắc chắn là không nhiều hụt hẫng; có nhiều nỗi buồn nhưng rất ít nước mắt. Vì sao ư? C. Ronaldo rất tài năng nhưng đâu có nhiều đam mê dành cho MU; và tình cách hơi láu cá, rất chải chuốt, rất bóng bẩy của anh chàng này xem ra rất không phù hợp tí với hình ảnh thương hiệu của MU.

Tương tự, khi “the special one” Mourinho ngỏ ý sau này muốn kế tục Sir Alex Ferguson, ngay lập tức ông nhận được làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phần lớn fan hâm mộ và cựu cầu thủ MU. Đơn giản là vì người ta sợ huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này thay đổi triết lý bóng đá “duy mỹ” mà MU đã theo đuổi và có thể chết vì nó. Không dành cup, MU vẫn là MU. Cho dù dành hàng chục chiếc cup mà thay đổi giá trị cốt lõi, MU sẽ không còn là MU mà chỉ có thể là phiên bản của Chelsea hay Inter Milan mà thôi.

 Trong nhiều năm liên tục, thương hiệu Manchester United luôn có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất và là câu lạc bộ có giá trị thương hiệu đắt giá nhất. Rất khó đưa ra một giải thích thấu đáo và thuyết phục với tất cả. Chỉ hy vọng rằng, dưới góc độ quản trị thương hiệu, những điểm khác biệt (points of differences) trình bày trên đây cũng có thể lý giải phần nào một hiện tượng.

Read Full Post »

“Họ đá mà như xát muối vào lòng tôi. Họ đã chọn cách đá vô cùng xấu xí để giành chức vô địch. Quá tầm thường, quá bạo lực, quá khó coi. Thật buồn. Hà Lan thua là xứng đáng. Họ như những kẻ phản bóng đá.” – Johan Cruyff

World cup 2010 vừa kết thúc. Tây Ban Nha  vô dịch, Hà Lan về nhì. Cuối cùng thì người hâm mộ bóng đã đẹp có thể thở phào nhẹ nhõm và công bằng đã đã được thiết lập  bởi triết lý “duy mỹ” trong bóng đã vẫn có đất sống và chiến thắng  thuyết phục quan niệm “thắng xấu xí hơn là thua đẹp”.

Các năm 1974 và 1978 gợi nhớ gì cho các Fans hâm mộ bóng đã. Đó là các năm Đức và Agentina vô dịch World cup và Hà Lan hai lần á quân với biệt danh “kẻ thất bại vĩ đại”. Một điều rất dễ nhận ra la không phải ai cũng nhớ tên các nhà vô dịch world cup 1974, 1978 hay bất kỳ một năm nào đó, nhưng khi nói đến cụm từ “Bóng đá tổng lực”, ngay lập tức không chỉ fans hâm mộ mà ngay cả những kẻ ngoại đạo cũng liên tưởng ngay đến  thương hiệu “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan được dẫn dắt bởi “Thánh” Johan Cruyff  với lối chơi quyễn rũ mê hồn.

Hà Lan của world cup 2010 trình diện một bộ mặt xù xì, thực dụng và xấu xí. Thay cho lối chơi “Total football” là phong cách rình rập, chặt chém và ăn vạ (tiêu biểu là ngôi sao A. Robben). Trong trận chung kết với Tây Ban Nha, các đấu sỹ mang biệt danh “hoa tuylip” đã chơi với phong cách của những …”đồ tể”. Nói không ngoa rằng nếu họ không mang trên mình bộ quần áo màu da cam – một đặc điểm giúp họ có mức độ nhận diện thương hiệu rắt cao (a ligh level of brand recognition) người xem sẽ nhầm tưởng đây là đội bóng … Sông lam Nghệ an nổi tiếng với  hình ảnh  “chém đinh chặt sắt”.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Hà Lan giành cúp vàng world cup 2010 với lối đã thưc dụng này? Không thể phủ nhận cái được cũng rất lớn: có danh hiệu vô dịch thế giới (rất oai), GDP của Hà lan sẽ tăng 35% dưới hiệu ứng chi tiêu của người dân. Tuy nhiên cái mất thì không thể đo đếm được xét về dài hạn: Hà lan không còn được coi là tiêu biểu cho thương hiệu “Cơn lốc màu da cam” kèm theo đó là khối lượng fans hâm mộ khổng lồ. Năm 2010, tức gần 30 năm sau những năm 1970   ai cúng nhớ, cúng biết và cũng yêu triết lý “bóng đá tổng lực” của đội tuyển Hà lan của sản sinh ra. Vậy 30 năm sau kể từ world cup 2010, liệu có còn ai nhớ Hà Lan của A. Robben và W. Sneider? Xây dựng được một thương hiệu với một hình ảnh và sự liên tưởng rõ nết (brand image & brand association) là cực khó, nhưng để phá hỏng nó thì xem ra người Hà Lan của World cup 2010 đang làm rất tốt. Khi không còn là chính mình, không giữ được cái gọi là bản sắc, không có gì ngạc nhiên “Những người Hà lan bay” sẽ trở thành tầm thường như bao đội bóng trung bình khác.

Một đội bóng sống được (trên cả nghía đen lẫn nghĩa bóng) là nhờ số lượng fans hâm mộ (cũng như một công ty có lớn mạnh hay không là nhờ số lượng khách hàng trung thành). Tại Nam Phi, đội tuyển Hà Lan đã không vô địch, đó là điều may mắn  cho tất cả – cho triết lý bóng đá đẹp, cho những lãi đã trót yêu những “bông hoa tuylip” Hà Lan và cho ngay cả chính đội bóng này. Hy vọng tại world cup 2014 tại Brazil,  “cơn lốc màu da cam” sẽ lại nổi lên cho thỏa lòng đam mê của hàng triệu trái tim hâm mộ. Nếu làm được điều này, thương hiệu này sẽ sống mãi và lại được yêu quý cho dù đội tuyển Hà lan có dành cúp hay không.

Read Full Post »

%d bloggers like this: