Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2012

Lời nói dối chân thật

 Hollyhood có bộ phim hành động bom tấn rất hay mang tên “Lời nói dối chân thật”. Trong phim diễn viên Arnold Swarzenneerger thủ vai một điệp viên chống khủng bố. Vì công việc, anh đã phải che dấu tung tích và luôn phải nói dối vợ của mình. Lời nói dối của anh được cho là “chân thật” vì anh không phải “nói một đường, làm một nẻo” mà trong  sự “nói dối” của anh có chứa đựng sự thật trong đó.

Phim ảnh là cuộc đời. Bóng đã cũng vậy. Số phận thật khéo sắp đặt khi cuối tuần này có một trận Derby nước Anh mà con người vĩ đại Sir Alex Ferguson gọi là trận derby lớn nhất đời ông. Thay cho những lời đấu khẩu thường thấy, đối thủ của Sir Alex là Mancini lại chơi nốt nhạc trầm bằng một comment (nhận xét) rất “dịu dàng”: Man United mới là đội có lợi thế dành chức vô địch hơn.

Man United màu đỏ. Man city màu xanh. Khi Man United thi đấu thăng hoa với 11 trận bất bại thì Man City vấp ngã liên tục để từ hơn 5 điểm xuống thua 8 điểm sau vòng đấu thứ 32. Kể từ đó đến nay, đồ thị hình sin của hai nửa xanh đỏ cũng lại đi theo hướng ngược lại. Man Đỏ mất 5 điểm sau khi thua Wigan và hòa Everton. Ngoảnh lại họ đã thấy khuôn mặt xanh lè của Man Xanh với khoảng cách chỉ còn đúng một trận thắng.

Man City có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho trận quyết đấu với Man United. Họ đang đà hưng phấn sau chuỗi thắng ẫn tượng. Họ chơi trên sân nhà, nơi chưa có đối thủ nào ra về với trọn vẹn 3 điểm mùa này. Hơn hết, họ đang có lợi thế tâm lý sau chuỗi vấp ngã “điên rồ” của chính đối thủ.

Vậy sao Mancini “bỗng dưng” khiêm tốn bất thường như vậy? để giải tỏa tâm lý tránh sức ép cho học trò hay ông thực sự đánh giá cao Man United và chấp nhận danh hiệu runner-up (á hậu)? Có lẽ khi người ta im lặng hoặc lảng tránh nói về danh hiệu là lúc họ nghĩ về nó nhiều nhất. Mancini cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều khi đứng trước cơ hội có một không hai để hạ bệ “nhà vua”, kẻ nổi loạn có thể bỗng dưng thấy “sợ”. Đơn giản, đối thủ của Man City là “Quỷ đỏ” – kẻ đã trị vị Premier League suốt 20 mùa giải. Đối với một đối thủ như vậy, không đơn giản là một cộng một bằng hai.

Trong lich sử oai hùng của mình, chưa lúc nào Man United dễ bị tổn thương như mùa này. Cú ngã nhào 2-3 trước đội cầm đèn đỏ Blackburn Rover ngay tại Old Trafford, thua dễ cái mỏ điểm Wigan và mới đây là hòa điên rồ 4-4 với Everton sau khi dẫn trước hai bàn đến tận phút 83. Chẳng ngạc nhiên khi hầu hết các chuyên gia bóng đã đều nhận định Man City sẽ dành chiến thắng trong trận quyết đấu tại sân nhà của họ. Đến các fan ruột của “Quỷ đỏ” dù cố lên gân cổ vũ nhưng trong thâm tâm sẽ không ít người phải thầm cầu nguyện cho số phận của đội bóng mình yêu.

Nhưng nếu câu chuyện diễn ra như số đông dự đoán. United sẽ không phải là ”Only one United” như bài hát truyền thống của họ. Có lẽ Sir Alex và các học trò hiểu điều này: nếu United vô địch thua The Citizens cả hai lượt trận thì dù “Quỷ đỏ” có vô địch, chiếc cúp lần thứ 20 của họ sẽ có…màu xanh. Nói cách khác, họ sẽ có danh hiệu nhưng không có sự “tâm phục khẩu phục” của phần còn lại. Do vậy, các chàng trai Man United nên vui hơn là nên buồn khi khoảng cách với Man xanh trước trận đại chiến chỉ là 3 điểm. Vì đây là cơ hội tuyệt vời để họ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Premier League vẫn là màu đỏ của “Quỷ đỏ” – nơi nén bạc không thể đâm toạc truyền thống. Còn ngược lại, không thể chứng minh được điều này dưới ánh đèn sân khấu tại sân Etihad, Rooney và các đồng đội cũng chẳng có lý do gì để thất vọng bởi vì lúc đó họ đâu còn xứng đáng đội chiếc vương miện của nhà vua.

Nhà triết học người Đức Nietzsche đã từng nói “Nếu thất bại không giết được ta, nó chỉ có thể làm ta mạnh mẽ hơn!”. Không biết bao nhiêu lần Man United đã biết đứng lên một cách mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại. Bản lĩnh là nét tính cách đã làm nên thương hiệu của đội chủ sân Old Trafford. Mancini hiểu rõ điều này. Do vậy, cho dù rất “khát” chiếc cúp vô địch và  bất chấp cơ hội lật đổ vô cùng lớn, ông vẫn phải rào trước đón sau dù thâm tâm không nghĩ như vậy: Man United xứng đáng vô địch hơn.

Cảm ơn Mancini. Đó đúng là lời nói dối chân thật.

 

Nguyễn Đức Sơn

Công ty Richard Moore Associates

Advertisements

Read Full Post »

Người Anh có một câu ngạn ngữ thế này: “don’t count your chickens before they hatch”. Tạm dịch là “Đừng đếm gà trước khi trứng nở”. Còn có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “Đếm cua trong lỗ”. Chân lý này dễ hiểu và rất đúng. Đúng trong cuộc sống, đúng trong bóng đá và rất đúng cho số phận của hai nửa Đỏ và Xanh thành Manchester tại Premier League mùa này.

Thượng đế thật khéo sắp đặt khi luôn bắt Man Xanh và Manh Đỏ đi theo hai đồ thị hình Sin theo hướng ngược chiều nhau. Khi Man Đỏ thi đấu thăng hoa với 11 trận bất bại thì Man City vấp ngã liên tục để từ hơn 5 điểm xuống thua 8 điểm sau vòng đấu thứ 32. Đến lượt Man Đỏ lần lượt mất 5 điểm sau khi thua Wigan và hòa Everton. Chắc do mải “đếm gà” nên “Quỷ đỏ” quên mất là Premier League có 38 vòng đấu chứ không phải 32. Chỉ cần hai cú sảy chân, hơi nóng của Man Xanh đã phả rát gáy với khoảng cách chỉ còn đúng một trận thắng.

Trước trận Derby, Mancini lại chơi nốt nhạc trầm bằng một nhận xét rất “dễ thương”: Man United mới là đội có lợi thế dành chức vô địch hơn. Việc gì phải “khổ nhục kế” thế Mancini? Man City của ông đang chơi trên sân nhà, nơi chưa có đối thủ nào ra về với trọn vẹn 3 điểm mùa này; lực lượng tinh nhuệ hơn, tinh thần quân sỹ đang lên như diều và hơn hết, đối thủ Man United đang ở trạng thái tâm lý bất ổn sau trận hòa “điên rồ” trước Everton.

Khi Mancini im lặng và lảng tránh nói về danh hiệu chính là lúc ông nghĩ về nó nhiều nhất. Có lẽ khi đứng trước cơ hội có một không hai để hạ bệ “nhà vua”, kẻ thách thức bỗng dưng thấy “khớp”. Ông hiểu rằng đối thủ của Man City là “Quỷ đỏ” – kẻ đã trị vị Premier League gần như suốt 20 mùa giải. Đối với một “Hoàng đế” như vậy, tốt nhất là đừng vội “đếm gà”.

Các cầu thủ Man United đang rất tiếc nuối vì những cú sảy chân không đáng có của họ. Nếu có một điều ước, có lẽ các fan “Quỷ đỏ” cũng mong đoàn quân của Sir Alex chỉ cần bớt “điên” một chút trước các cú ngã bất bình thường khi đối mặt với Black Burn (thua 2-3), với Wigan (thua 0-1) hay gần đây nhất là trò chơi Roller-Coaster với Everton.

Tuy nhiên, việc chỉ hơn đối thủ đúng bằng một trận thắng trước trận đại chiến mới là cái “hay” của Premier League mùa này. Sir Alex nói rằng phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Cũng không hẳn như vậy đâu thưa Sir. Thực tế sân cỏ mùa này đang cho thấy có rất nhiều sự nghi ngờ dành cho cái mỹ từ “đẳng cấp” lâu nay vẫn được gán trên màu ngực áo của Man United. Để xóa tan những lời thị phi về vị thế thực sự của nửa Đỏ thành Manchester, Rooney và các đồng đội hãy xem trận chiến gặp Man Xanh là một cơ hội trời cho. Sau khi đã vay nợ đầm đìa bằng tỷ số 1-6 lượt đi, đây là cơ hội tuyệt vời để không những trả nợ mà còn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Premier League vẫn là màu đỏ của “Quỷ đỏ. Còn nếu thua? Man United cũng chẳng có lý do gì phải than khóc bởi vì lúc đó họ đâu còn xứng đáng đội chiếc vương miện của nhà vua. Lúc đó dù có vô địch, “Quỷ đỏ” cũng không nên đội nó nữa vì đó đã là chiếc vương miện màu xanh mất rồi.

“Love is blue” (tình yêu màu xanh) là bài hát rất hay nhưng nó chỉ nói về tình yêu buồn (“Blue” trong tiếng Anh còn có nghĩa là “buồn”). Tình yêu của các fan dành cho Man United luôn là màu đỏ – màu của chiến thắng, màu của hạnh phúc. Mong rằng đoàn quân của Sir Alex đừng biến tình yêu này thành màu xanh. Bằng cách hãy giữ lại vương miện của nhà vô địch. Chiếc vương miện màu đỏ.

Myzon

Read Full Post »

Mourinho là một tài năng đặc biệt trong thế giới bóng đã. Đặc biệt như chính danh xưng “The Special One” ông tự nhận về mình. Đi đến đâu Mourinho cũng gây dấu ấn sâu đậm. Ở đâu ông cũng quen ngồi ở đỉnh nhìn xuống. Nhưng có một nơi Mr. Special One không dám mạnh miệng tuyên bố “Tôi chỉ đứng dưới chúa Jesus”. Đó là tại chảo lửa Nou Camp. Tại đây “Người đặc biệt” không còn là “đặc biệt” khi phải đối đầu với Barcelona dù đó là La Liga hay sân chơi châu lục Champion Leaguge.

Nói về Mourinho người ta chỉ có hai thái cực: Một là rất thích hail là cực ghét. Sau khi Jose Mourinho được bình chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2010, huyền thoại Franz Beckenbauer cảm thấy vô cùng bức xúc và cho rằng Mourinho không xứng đáng. “Hoàng đế bóng đá” cho rằng dù mặc nhiều bộ quần áo sang trọng, Mou không phải là HLV quý tộc, thậm chí đôi khi còn có những cư xử…vô học. Nhưng cho dù có thích hay là ghét đến đâu, tất cả từ giới huấn luận viên, truyền thông hay khán giả đều phải thừa nhận: ông là một “dị nhân” của môn túc cầu giáo. Các ông chủ bóng đá thì khỏi phải nói, vị huấn luyện viên người bồ chính là câu thần chú cho nhưng chiếc cúp vô dịch kèm theo đó là tiền bạc và lợi nhuận. Từ Porto cho đến Chelsea; từ Chelsea cho đến Inter và bây giờ là Real Mardrid.

Sự thừa nhận và kính nể tuyệt đối có ở khắp nơi cho đến khi Mourinho hạ cánh xuống sân chơi La Liga. Chưa ở đâu, cái “tôi” của ngài Specia One lại bị tấn công dữ dội đến vậy. Xưa nay Real Madrid vốn được biết đến với phong cách chơi bóng mỹ miều và đẹp đến quyến rũ. Từ thời Di Stefano, Pukas cho đến thời “giải ngân hà” Zidan, Figo và “người ngoài hành tinh” Ronaldo, “Kền kền trắng” chưa bao giờ chịu đánh đổi bản sắc riêng để đổi lấy 3 điểm khi đối đầu với đối thủ truyền kiếp Barca. Đội chủ sân Beunabeu có thể thua trong một trận đánh nhưng tuyệt nhiên không phản bội lại triết lý bóng đá đã trở thành thương hiệu riêng của mình. Tuy nhiên cơn khát đến cháy họng danh hiệu vô địch với bao năm núp bóng dưới kẻ thù đáng ghét đã khiến Mourinho phải chơi nước cờ hạ đẳng: “đốn củi” cũng được, miễn là phải thắng Barca để vô địch. Kể từ khi được  vị huấn luyện viên người Bồ dẫn dắt, “Kền kền trắng” đã nhận tổng cộng 23 thẻ đỏ. Điều đáng nói hơn cả là 7 trong số 23 thẻ đỏ mà Real Madrid phải nhận dưới thời Mourinho đến trong những trận El Clasico với Barcelona.

Chưa ở đâu, vị thế bề trên của kẻ đi đâu thắng đấy của Mourinho lại bị thách thức ghê ghớm như vậy. Đội bóng Hoàng gia đã chập nhận hy sinh cả bản sắc riêng  chỉ mong được đôi lần cười vào mũi thầy trò Guardiola. Nhưng sao mà khó nhọc làm sao. Trong 7 trận gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, Real Madrid thắng duy nhất được 01 trận (chung kết cúp nhà vua 2010-2011), hòa 3 và thắng 3. Trận lượt đi mùa 2011-2012 này, được chơi ngay trên sân nhà, nhưng “những gã tiền phu” được hóa trang dưới hình hài “các thiên nga trắng” dù đã giở hết chiêu trò võ mồm ngoài sân cho đến “đốn củi” trong sân rồi mà vẫn ngậm ngùi rời sân với thất bại 1-3. Mùa trước, gắng lắm cũng cầm hòa được 1-1 tại trận lượt về La Liga. “Real Madrid như một đàn chuột sợ sệt trước chú sư tử Barca” – huyền thoại sân Bernabeu Di Stefano đã phải mỉa mai chua chát như vậy. Với bản chất coi trời bằng vung, Mourinho đốp lại “Di Stefano nên im lặng”. Chưa hết, sau khi chứng kiến hành vi phản thể thao của “Người đặc biệt” trong trận thắng nhọc nhằn mới đây trước Sporting Gijon, tờ AS (vốn rất thân với Real) đã giật tít “Giàu kỷ lục, nghèo bóng đá”.

Mourinho thừa thông minh để hiểu rẳng, khi đã đi ngược lại văn hóa bóng đá của Real, tại Bernabeu người ta cần ông trong ngắn hạn để lật đổ đối thủ truyền kiếp từ Catalan chứ người ta không thích ông. Mỉa mai thay, cho dù hiện tại  đã hơn đối thủ đến 4 điểm nhưng ám ảnh của những trận thua triền miên gần đây vẫn không thôi hành hạ đội bóng Hoàng gia.

Tổn thương và ức chế. Bất lực và cả sợ hãi. Có lẽ đây là tâm trạng của Mourinho kiêu ngạo và các học trò có số má của ông mỗi khi nhắc đến cái tên đáng ghét Barca. Madrid mùa này đang có phong độ hủy diệt. Họ luôn dễ dàng chơi trò “bàn tay nhỏ” với rất nhiều đối thủ tại Liga. Họ vừa đạt tới mốc ghi bàn 107 bàn/mùa bóng (kỷ lục của chính họ từ mùa bóng1989-1990). Nhưng dường như sự tự tin vẫn là cái gì đó xa xỉ và thực sự không Real (không thật) đối với những kẻ tự phụ vốn coi mình là nhất, là nhì là thứ ba như Mourinho hay C. Ronaldo. Ngay cả chiêu tâm lý chiến quen thuộc cũng phảng phất sự thật về thân phận của Madrid trước Barca lúc này.

Hãy nhớ lại khi được hỏi về cơ hội của Real tại Champion League sau khi lọt vào bán kết, Mourinho trả lời ngay “Bây giờ chỉ còn thiếu biết đội nào sẽ chơi trận chung kết Champions League với Barcelona. Trận đấu của chúng tôi trước Bayern mới là một trận bán kết lớn”. Khi bị văn hỏi tại sao lại nói Barca nghiễm nhiên có mặt ở chung kết? ông tỉnh queo “bởi vì họ rất giỏi”.

Nói dậy nhưng không phải dậy đâu. Nếu Mourinho thực lòng công nhận như vậy thì hóa ra “tôi chỉ đứng dưới Guardiola” à? Vì vậy hãy tin rằng The Special One đang cố tình nói dối để giảm bớt áp lực phải thắng. Trước mắt là trận El Classico cuối tuần này tại chảo lửa Nou Camp và có thể sau đó là trận chung kết Champion League. Với cơn ác mộng mang tên Barca đã và đang xảy với Mourinho hai mùa gần đây, câu nói “Barca rất giỏi” chỉ là một lời nói dối chân thật mà thôi.

Vì đâu nên nỗi, Mourinho? Ông có thực tài, dàn hảo thủ ông có trong tay đâu có kém cạnh gì đội quân Catalan đâu? Dường như càng lồng lộn “xù lông nhím”, ngài “đặc biệt” càng lộ rõ tâm lý bất an trước nỗi ám ảnh đứng tên Guardiola. Một sự sợ hãi Mourinho chưa từng trải qua trong sự nghiệp cầm quân hiển hách của mình.

Mourinho rất “đặc biệt”. Ông luôn dám làm dám chịu theo cách mà ông muốn, không sợ thách thức và bất chấp mọi thử thách. Nhưng cách “Người đặc biệt” đánh mất mình mỗi khi đối đầu với định mệnh mang tên Barca cũng thật “đặc biệt” – đó là sự hèn nhát của trái tim dũng cảm.

Nguyễn Đức Sơn

Công ty Richard Moore Associates

Read Full Post »

One of immutable law in marketing is the law of perception. It means minds  don’t change often and when a mind has been made up it’s very difficult to change.
Unfortunately, in the world of marketing and branding, this is one of the most “favorite” law to be violated.

KFC is renowned with its slogan “finger lickin’ good”.This pos phrase become one of the best-known catchphrases of the 20th century. After more than 50 years, KFC is replacing its this slogan by “So good’. The pos phrase emerged in focus groups, when lapsed customers tasted the product and said, “It’s so good.”. As explained by KFC, they want to be viewed as an environmentally friendly brand and stay away from unhealthy image of a fast food chain. Martin Shuker, managing director of KFC UK and Ireland, said: “We’re excited to be launching So Good, because it’s much more than just a new slogan. It’s about becoming better at everything we do, including our great tasting food, the work we do with our people, and the way we operate in the local community.”. Naturally, fast-food brands are associated with an unhealthy food. MC Donalds has tried for years but they failed to ”kill” this perception. Now KFC is in turn to go head-to-head with the battle that is likely to be predictable.

Established in 1989, Chinese brand Li Ning became the market leader in the segment of medium-class sport-wares in China. Recently in 2010, Li Ning changed its brand identity and repositioned itself as a premium brand to justify its higher pricing policy rolled out in metropolitan cities like Beijing and Shanghai. Market responded very negatively. In contrary to constant yearly 30% growth rate, its turnover sharply dropped and its share price decreased by 30%. Evidently, Li Ning brand failed to change its brand image of becoming “premium” since Nike and Adidas have possessed this word in the mind of customers. In this practice, Li Ning has tried in vain to realize its slogan “Everything is possible”.

There are a number of similar cases elsewhere. And the curious question is why many brands are willing jumpt into the fire? This is a metter of congruence between actual image (brand performance itself) and perceived image (outside-in view of customer). A brand is born to have a position in the ladder of customer mind. Since minds are persistent that is prudent for a brand to dig on benefits they are given rather jumpt to others.

That is very truth as “Casablanca” song says

You must remember this 

A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. 

The fundamental things apply 

As time goes by

How about your brand? do you know what is a single word your customer always use to talk a bout your brand? if you have a positive one, you must grab it and never get rid of this brand priceless asset.

In branding, a change may be  encouraging & rewarding  but not for minds perception.

Nguyen Duc Son 

Brand Strategy Director – Richard Moore Associates

Read Full Post »

Premier League năm thứ 20. Còn những 6 vòng đấu nhưng chiếc cúp vô địch danh giá dường như đã hạ cánh an toàn xuống sân Old Trafford. Thế giới đang thay đổi từng giờ nhưng thế giới bóng đá tại xứ sở sương mù trật tự cũ vẫn như xưa. Một lần nữa Man United gần như sẽ ngự trị ngai vàng. Một lần nữa các fan trung thành của những Chelsea, Arsenal hay The Citizens lại phải ngậm ngùi tự nhủ: haiz, thôi chờ đến mùa sau vậy. Và một lần nữa các fan trung lập lại thở dài: lại là “Quỷ đỏ”, sao vô địch nhiều thế nhỉ?

Con người ta vốn dĩ thích sự thay đổi. Ăn một món ăn dù ngon đến mấy cũng sẽ thấy chán. Một bản nhạc dù hay thế nào cũng không thể ngày nào cũng nghe. Có lẽ đây cũng là một trong lý do tại sao một mặt Man United lắm người yêu mặt khác cũng nhiều kẻ ghét. Cũng nên công bằng. Vô địch nhiều không phải là cái tội. Nhưng với vị thế như thương hiệu Manchester United, họ cần làm được nhiều hơn thay vì chỉ là những chiếc cúp.
Những ngày này những ai yêu thích Ngoại hạng Anh đang bị bội thực vì những lời ngợi ca dành cho “màu Đỏ” thành Manchester: Bản lĩnh nhà vô địch, đường dài mới biết ngựa hay, vị thế của nhà vua, v.v. Tất cả đều đúng. Lý lẽ thuộc về kẻ thắng cuộc. Đã là như vậy và luôn là như vậy. Sẽ không có kẻ nào xứng đáng hơn Man United để giương cao chiếc cúp vô địch Premier League mùa này. Nếu ai thích Manchester United vì những chiếc cúp vô địch, họ đã có thể xoa tay hài lòng. Nhưng với những người đã yêu “bản sắc thương hiệu” của “Quỷ đỏ”, con đường “Già làng” Alex và các học trò đã đi tại mùa giải 2011-2012 có thể đáng tự hào nhưng chưa thể mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

Với môi trường cạnh tranh khốc liệt như Ngoại hạng Anh, những gì hạm đội áo đỏ làm được cho đến thời điểm này là đáng ngả mũ khâm phục. Tuy nhiên giữa “khâm phục” và “yêu thích” là hai phạm trù khác nhau. Trong quá khứ hiển hách của mình, “Quỷ đỏ” đã có được cả hai vế này: Đối thủ tâm phục khẩu phục và khán giả thì mê mẩn vì “Like”. Thắng tối thiểu 1-0 hay thắng hủy diệt 5-0 cũng đều có mẫu số chung là 3 điểm. Cái khác ở đây là cách thức để dành chiến thắng như thế nào. Thật lòng mà nói, dường như mùa này chúng ta ít có dịp “like” chứ chưa nói “like mạnh” các trận cầu của Rooney và các đồng đội. Nếu những trần cầu đầy cảm xúc kiểu như 8-2 trước Arsenal, 3-0 trước Totenham hay thậm chí 3-3 trước Chelsea trước đây đối với United là “chuyện thường ngày ở huyện” thì nay đã trở nên khan hiếm. Thay cho phong thái thêu hoa dệt gấm vốn đã thành thương hiệu riêng, kịch bản quen thuộc của United mùa này là tấn công vừa đủ và chiến thắng vừa đủ. Như thế là “đủ” để bứt phá và cho Man City “ngửi khói” vào giai đoạn về đích. Nhưng có lẽ như thế là “không đủ” để gìn giữ hình mẫu thương hiệu “bóng đá vị nghệ thuật” United đã bao năm gây dựng.

Có lẽ hơn ai hết, “già làng” Alex là người hiểu rõ nhất tâm tư của người hâm mộ. Ông đã tạo nên một “Quỷ đỏ” quyến rũ thì ông biết làm thế nào để duy trì nó chứ. Nhưng với những “đứa con” ông có trong tay mùa này, ông cần hướng tới chiếc cúp lần thứ 20 trước đã để dập tắt những lời thị phi về sức mạnh của United. Vâng, mùa này ông đã gần như đạt được mục đích và chúng ta hy vọng United sẽ trở lại hình ảnh vửa “giỏi” vừa “đẹp” như nó vốn có. Mùa sau nhé, “già làng” Ferguson.
Để câu hỏi của giới bóng đá “Tại sao luôn là Man United” không còn là câu hỏi nữa. Mà đó phải là câu khẳng định “Vì đó luôn là Man United”.

Myzon

Read Full Post »

In the Interbrand’s list of Top 2011 Most Valuable Global Brands, there are a lot of brands that are listed with only logos standing along without letter forms. For instance,they are a Swoosh, a symbolic Mermaid and an Apple with a bite. By all means, these logos immediately recall us most globally recognizable brand names Nike, Starbuck and Apple.

The Nike logo was designed by Carolyn Davidson – a graphic designer in 1971 and she was paid just $35. The Nike Swoosh logo represents the wing in the famous statue of the Greek Goddess of victory. Nowadays there are numerous compliments to  Nike’s logo and its pos phrase “Just do it”.

Needless to argue about these compliments. In his article posted on Advertising Age, branding legend Al Ries say that  it emotionally touches a “procrastination” button that exists on the right side of your brain. “Why keep thinking about it? Just do it.”

A good brand identity is the fist and foremost to have a good brand image. However, are Nike’s pos phrase and logo really a single factor  to make it one of the top globally recognized brand?

This brand is renowned with its branding campaigns endorsed by most world popular athletes (Michael Jordan – the American basketball player is a typical success). In a single year 2008, Nike spent almost $3 billion dollars on their marketing activities.

Undoubtedly, if global brand like Nike is substantially financial in marketing budget, it is easier for them to knock the door of every single consumer in the world. When Nike brand dominates sport-ware market with massive distribution network & substantial advertising budget, consumers are prone to be shaped by this brand name in their mind. Subsequently,  they may  become ingrained with  swoosh icon or “Just do it”.

What would happen if swoosh symbol and “Just do it” did not belong to Nike?  these brand identity elements would not become as familier as they do under Nike’s brand name today.

There are few few brands like Nike, Starbuck or Apple. How about the rest of the world?  when you are not a brand like them, what you can do to make consumer remember or like you?

If medium and small brands do not have huge money in pocket for branding, one of effective way to secure a place in customer mind is to create an impressive brand identity.

Certainly, this is a challenging job and there are not many brands being able to do so. If anyone can, they will be rewarded.

The story of Apollo – an English training centre is a good example. The Apollo’s pos phrase “where the best becomes better” is very popular among students and high schools’ pupils who are even not studying at Apollo. Interestingly, many of them get to know and like this pos phrase before they are aware of Apollo brand name. In other words, a good pos phrase make a brand familier to its target audience in this case.

How about you? I am sure you have one or more favorite brand for yourself. Does this brand’s pos phrase  or logo make you stay with it?

Nguyen Duc Son

Brand Strategy Director – Richard Moore Associates


Read Full Post »

%d bloggers like this: