Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2012

Người ta biết nhiều đến ba – tác giả của bài thơ nổi tiếng “Đêm nay Bác không ngủ”. Ký ức của con về ba đơn giản  là một người cha nhân hậu và anh minh. Con vẫn nhớ ba  luôn có cách nói chuyện với con cái và bạn bè của chúng như với những người bạn. Con vẫn nhớ những ngày con đi học đại học và sau này đi làm xa nhà, đến dịp sinh nhật bao giờ cũng nhận được một tấm bưu thiệp của ba với những lời chúc rất dài và nhiều nhắn nhủ. Con vẫn nhớ những ngày tháng trước khi mất ba bệnh rất nặng phải nằm môt chỗ. Trong người đau đớn lắm nhưng ba hầu như không kêu một tiếng, nét mặt bình thản và luôn cố gắng mỉm cười để con cái khỏi lo lắng.

Ba mẹ là những tri thức nghèo mất đi không để lại tài sản gì đáng kể. Nhưng có những thứ vô giá mà ba mẹ để lại cho chúng con – đó là trí thức, là nhân cách sống và sự tôn trọng của xã hội. Một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, con và các anh chị đều nhờ “lộc” cua ba mẹ trong việc lập gia đình và công việc ổn định.

Bị ảnh hưởng của ba, con cũng có thói quen nghe nhạc, đọc sách và mê bóng đã. Các đầu sách con yêu thích đều là những cuốn con đọc từ hồi con đi học mà ba mua cho. Cuộc sống bây giờ gấp gáp quá, thỉnh thoảng tranh thủ cuối tuần đi các hiệu sách cũ tìm lại thú vui ngày xưa để cân bằng lại.

Ngày sinh nhật của minh, con lại nhớ vô cùng những chiếc thiệp mừng giản dị và gần gũi của ba – nhà thơ Minh Huệ.

 

Advertisements

Read Full Post »

Cô giáo tiểu học Thompson, trong ngày đầu tiên của năm học mới, trước các học sinh lớp năm yêu quý của mình, đã nói dối. Cô nhìn đám học trò thân thương và nói rằng cô yêu tất cả, ai cũng như ai. Nhưng điều đó không đúng.

Bởi ở hàng ghế ngay trước mặt cô, có cậu bé đang ngồi thụp trong chỗ của mình. Cậu ấy là Teddy Stoddard.

Cô Thompson để mắt đến Teddy từ năm học trước, và biết rằng cậu bé không hoà đồng, quần áo thì lôi thôi, nhếch nhác, luôn làm người khác khó chịu. Cũng vì lẽ đó, mỗi khi chấm bài của Teddy, cô rất thích dùng bút đỏ nét to, gạch vào đó dấu “X” thật đậm và cho điểm F to tướng lên đầu bài.

Theo quy định nhà trường, các giáo viên khi nhận lớp mới đều phải xem lại học bạ của học sinh từ những năm trước. Cô Thompson “ém” học bạ của Teddy xuống cuối cùng. Nhưng rồi cô đã rất ngạc nhiên khi đọc đến nó.

Cô giáo lớp vỡ lòng của cậu bé nhận xét trong học bạ: “Teddy rất sáng dạ, hay cười. Em gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và lao động, có đạo đức tốt, rất hòa đồng với bạn”.

Cô giáo lớp hai viết: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được các bạn yêu quý, nhưng hoàn cảnh em rất khó khăn vì mẹ mắc bệnh nặng có thể không qua khỏi”.

Cô giáo lớp ba: “Cái chết của mẹ là nỗi đau lớn của Teddy. Em đã cố gắng học tốt nhưng không được bố quan tâm. Mọi việc nếu tiếp diễn theo chiều hướng này có thể ảnh hưởng đến cuộc đời em”.

Cô giáo lớp bốn: “Teddy không chan hòa với mọi người, không quan tâm đến việc học, còn ngủ gật trong lớp và không có nhiều bạn”.

Đến giờ, cô Thompson đã hiểu ra vấn đề và tự trách bản thân. Cô buồn hơn khi Giáng sinh đến, các học sinh mang tặng cô những món quà gói cẩn thận trong giấy sáng màu, quấn ruy băng rất đẹp, riêng Teddy gói quà rất vụng về trong miếng giấy màu nâu, thô và dày mà cậu bé lấy được từ một bao hàng ở cửa hàng tạp hóa.

Cô Thompson xót xa mở món quà đó giữa những món quà khác. Một số học sinh ồ lên cười khi thấy chiếc vòng đeo tay bằng kim cương giả đã khuyết mất vài hạt và lọ nước hoa chỉ còn một phần tư trong gói quà của Teddy. Nhưng tiếng cười của bọn trẻ vụt tắt khi cô Thompson trầm trồ khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào, và chấm nhẹ chút nước hoa lên cổ tay của mình.

Ngày hôm đó, Teddy Stoddard cố nán lại sau giờ học, chỉ để nói: “Cô Thompson, hôm nay mùi thơm của cô rất giống mùi thơm của mẹ em hồi trước”.

Sau khi cậu bé ra về, cô đã khóc ít nhất khoảng một tiếng đồng hồ. Kể từ ngày hôm đó, cô Thompson không còn đơn thuần dạy đọc, dạy viết, dạy làm toán. Thay vào đó, cô dạy dỗ bọn trẻ.

Cô dành sự chú ý đặc biệt đến Teddy. Khi cô làm việc với cậu bé, trí óc em dường như sống lại. Cô càng động viên, khích lệ bao nhiêu, cậu bé càng tiếp thu và phản ứng nhanh bấy nhiêu.

Đến cuối năm học, Teddy đã trở thành một trong những học sinh thông minh nhất lớp. Và bất chấp lời nói dối của mình rằng cô yêu tất cả các học sinh đều như nhau, Teddy trở thành một trong những “học trò cưng” của cô.

Một năm sau, cô nhận được một bức thư ở dưới cửa nhà, thư củaTeddy. Trong thư em nói rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất em từng được học.

Sáu năm trôi qua, cô lại nhận được một bức thư khác từ Teddy. Cậu đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ ba trong lớp, và cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất của cậu trong suốt cuộc đời.

Bốn năm sau, cô nhận được một lá thư nữa, nói rằng mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cậu vẫn tiếp tục học, phấn đấu hết mình và sẽ sớm tốt nghiệp đại học với số điểm cao nhất. Cậu đảm bảo với cô Thompson rằng cô vẫn là cô giáo tuyệt vời và đáng quý nhất cậu từng có trong cả đời mình.

Bốn năm nữa lại trôi qua, một lá thư khác được gửi đến. Lần này Teddy báo tin cho cô giáo biết sau khi lấy bằng cử nhân, anh đã quyết định học cao lên chút nữa. Lá thư cũng cho biết cô vẫn là cô giáo tuyệt vời và đáng kính nhất.

Câu chuyện chưa dừng ở đó. Mùa xuân ấy lại mang đến một lá thư. Teddy thông báo anh đã gặp một cô gái và chuẩn bị kết hôn. Cha Teddy đã qua đời cách đó hai năm và anh băn khoăn liệu cô Thompson có thể nhận lời đến dự đám cưới, ở vị trí mẹ chú rể được không.

Tất nhiên cô Thompson đồng ý. Cô đeo chiếc vòng tay khuyết hạt và dùng nước hoa mà Teddy nhớ là mẹ cậu đã dùng trong Giáng sinh cuối cùng họ được ở bên nhau.

Họ ôm chầm lấy nhau, Tiến sĩ Stoddard thì thầm bên tai cô giáo: “Cảm ơn cô đã tin tưởng vào em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã thêm nghị lực cho em và chỉ cho em thấy em có thể thay đổi”.

Cô Thompson, với đôi mắt tràn lệ, đáp lời: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em là người đã dạy cô rằng cô có thể làm được những việc có ý nghĩa. Cô đã không biết dạy dỗ học sinh như thế nào cho đến khi gặp được em đấy”.

Read Full Post »

In humans life, we always remember and get impressed by everything that is FIRST: First love, first day of school life, first oversea travel, etc. Naturally, we are stick to the First and we easily forget the next.

In business, first brand in a product category enjoys a great chance to be the leader for a long time. Xerox is the first plain-paper copier; Gillette is the first safety razor; Heineken was the first imported beer to America market. In Vietnam, Lavie is the first bottled water; PS is the first toothpaste and Hanoi beer is the first beer in the North.  All these brands were born for years ago and they are still market leaders today.

By all means, being the FIRST is absolutely advantageous and desirable for every brand.

Nevertheless, being the FIRST not does not necessarily ensure existence much less success. Failure go hand in hand with opportunity. Some first concepts fall short of market and they go nowhere.

In 2004, Tan Hiep Phat group invested 20 millions USD in producing premium bottled draught namely Laser beer. Nearly 3 millions USD alone has been spent on advertising for this “first bottled draught in Viet Nam”. Result? After a year since launching, Laser disappeared in market. Indeed, this failure is very evident: that was quite premature to introduce premium “bottled draught-beer”  concept to the marketplace where draught-beer is typically perceived by most beer drinkers as a low-price beer in mass eateries. Additionally, Laser beer was very highly priced even in premium beer segment where international premium beer brands (bottle and can) like Heineken or Tiger are totally dominant.

In recent years, there have been several newly-launched brands of instant canned coffee in Vietnam market. They are Birdy (launched by Ajinomoto in 2008), Cafe Vip (Introduced by Tan Hiep Phat in 2009) and Nestle canned coffee (2009). Since then, while these brands are fortunate to be in existence in the market, they are struggling in the face of challenge by conventional coffee drinking culture.

What is the most common of these FIRST brands’ failure?

That is a matter of battle in the mind of customers not a product itself in the factory. Yes, customers are curious in novelty. But the issue is how the novelty is. In today’s clutter of information, the mind accepts only new concept of products that fits its current state of mind. There is no room for new product that does not come up with customer expectation. Customers are well-disposed to “familiar” products and cautious about new ones, but they can also fall in love with a product that is quite new if is truly beneficial and fits within their sphere of acceptance.

Branding is a long and tricky journey especially for a new brand. That is great opportunity if you have a new product concept. However, before embark on that please make sure that it has potentially occupied a “hole” in customer mind. Otherwise, your brand is planned to failure.

Nguyen Duc Son

Brand Strategy Director – Richard Moore Associates

Read Full Post »

“Quỷ đỏ đã hết thời”, “Sir Alex nên từ chức”, “MU không đáng sợ như trước”….Sau khi lần lượt bị loại khỏi Champion League và Europa League, những ngày này cứ mở mắt ra là già làng Alex tôi lại phải nghe những điệp khúc kiểu như thế, mọi lúc mọi nơi. Cái đám Anti Man Utd được dịp tát nước theo mưa thì già không nói làm gì, những đồng chí Fan phong trào mà bị giao động muốn bỏ già mà đi  già cũng cho là chuyện bình thường.
Già là già muốn đôi lời bảy tỏ với các fan đích thực của “Quỷ đỏ” cơ. Những người già biết đã thực sự dành trọn trái tim & tâm hồn của mình cho Man Utd của già. Vì già biết chỉ các bạn mới là những người “cảm” được những lời gan ruột sau đây của già.
Người ta thường bảo yêu là chết trong lòng một ít. Già biết đây là mùa bóng hiếm hoi “Quỷ đỏ” đã nhiều lần làm các bạn phải rầu lòng và tổn thương. Nói đâu xa, ngay sau trận thua 1-2 trước cái thằng Athletic Bilbao già biết rất nhiều fan ruột (dù đã chuẩn bị tinh thần trước) cũng rơi vào tâm trạng hồ nghi về đẳng cấp và hình ảnh của Man Utd. Cũng có nhiều người bênh già, bảo là già ‘buông” cái Europa League để dành sức cho Premier League. Người nhà với nhau già chẳng dấu làm gì, già cũng “máu” cái cúp châu Âu này lắm bởi vì dù đã no nê danh hiệu nhưng riêng cái này già đã bao giờ được xem nó tròn méo thế nào đâu. Thế nên ngoài miệng thì già cứ ra rả là nó không quan trọng nhưng thực chất là lực bất tòng tâm đấy các bạn ạ. Lảng tránh sự thật làm gì, thằng Bilbao nó hay hơn quân nhà mình thấy rõ. Chà chà, già nhìn bọn này chơi mà già thèm và nhớ. Già thèm vì mấy thằng “Quỷ trẻ” của già còn chưa đạt đến trình như quân địch. Già nhớ vì lối đá đập nhả sexy của bọn Bilbao hay đấy nhưng còn lâu mới lại được Man Utd của già thời hoàng kim trước đây. Ngày xưa ấy à, bộ tứ huyền thoại (Kean, Scholes, Becks, Giggs) hay “cặp đôi hoàn hảo” Coles & Yorke của già chúng nó đã làm nên thương hiệu “đá kiểu MU” làm cả thế giới này cứ gọi là mê tít. Già nói không quá chứ quân Bilbao hiện nay đã hay như thế cũng còn phải “xách dép”.

Nói thế để thấy không phải là già không hiểu tâm trạng của các bạn khi thấy “MU” oai hùng bị hành tỏi lên xuống bởi mấy thằng “không cùng ngồi cùng mâm trên” như Basel, Ajax hay thậm chí Bilbao. Các bạn buồn một thì già này buồn mười. Gần 25 năm ăn ngủ ngay tại cái sân Old Trafford này già đã bao giờ phải chứng kiến “Quỷ đỏ” của già phải lép vế nhiều đến thế đâu. Các bạn cũng hiểu cho già. Đây là đang trong giai đoạn chuyển giao mà. Mấy thằng trẻ như P. Jones, D. Welbeck, T. Cleverley hay C. Smalling chúng nó có tài nhưng cũng cần thời gian để lớn chứ. Thực ra ngôi sao lớn và đang tuổi sung sức thì già chỉ có mỗi hai cậu W. Rooney và Vidic. Già nói thật, già sử dụng hai cậu học trò ruột R. Giggs và P. Scholes không phải vì thiên vị gì bọn họ đâu. Hai cậu này hơi “tuổi cao sức yếu” (giống già) nhưng là hàng độc, hàng quá hiếm và quan trọng là “vẫn chạy tốt” nên già vẫn phải dùng thôi.

Từ nãy đến giờ già đang “kiểm điểm bản thân” về phong độ của Man Utd trên sân chơi châu Âu thôi. Còn tại xứ sở sương mù ấy à, thằng Man xanh đừng có mơ. Chà, nói đến đây già lại thấy nhẹ lòng hẳn đi. Mấy thằng đối thủ cứng cựa truyền thống như Liverpool, Chelsea hay Arsenal già cho chúng nó “hít khói” rồi còn đâu. Thằng mới nổi Spurs già không tính vì nó cứ gặp già là như “cua gặp ếch”. Chỉ còn mỗi thằng City là già còn phải tính. Trái tim già cả của già vẫn còn nhức nhối cái vụ thua 1-6 đầu mùa lắm. Các bạn cứ yên tâm, già đã có cách cho trận lượt về. Chúng nó đừng hòng ngăn Man Utd của già vươn cao chiếc cúp vô địch thứ 20 vào cuối mùa nhé.

Già nói hơi rông dài một tý vì già rất hiểu tấm lòng và tâm trạng các fan “Quỷ đỏ” trung thành của già. Già biết các bạn cũng như già Alex đây, đến chết cũng không từ bỏ tình yêu của mình đâu. Già chỉ muốn nói rằng đội bóng nào cũng có lúc có thăng có trầm. Lúc gặp khó khan là lúc Man Utd cần bờ vai của các bạn nhất. Ngoài ra, chúng ta yêu Man Utd thực lòng nên chúng ta cũng hiểu & trân trọng tình yêu của các Fan khác dành cho đối thủ của “Quỷ đỏ” (già là già không thích các bạn gọi Man Utd của già là “vô đối” đâu).

Dù có thế nào các bạn cũng cứ hãy sống với tình yêu của mình. Vì không phải ai cũng tìm được tình yêu đích thực đâu. Yêu ai yêu cả một đời mà.

Myzon

Read Full Post »

The Phantom of Opera (Bóng ma trong nhà hát) là vở nhạc kịch kinh điển dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Gaston Laroux. Câu chuyện kể về sự thành công vang dội trên sân khấu của cô nữ diễn viên trẻ Christine. Cô cho rằng cảm thấy rằng mỗi bước danh vọng của mình đều được bảo hộ bởi một bóng ma bí ẩn dấu mặt trong nhà hát. Mỗi khi đứng trên sân khấu cô luôn cảm thấy có sức mạnh bí ẩn ở này truyền cảm hứng giúp cô thăng hoa trong mỗi vở diễn của mình.

Trong thế giới bóng đá, Manchester United có sân bóng nổi tiếng mang tên Old Traffod. Thế nhưng không biết từ bao giờ người ta quen gọi “sân bóng” này là The Theatre of Dreams (nhà hát của những giấc mơ). Đơn giản là khán giả đến đây không chỉ để “xem” bóng đá mà họ đến dể “thưởng thức” màn trình diễn của các “nghệ sỹ” sân cỏ. Man United, may mắn làm sao từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn có những lớp nghệ sỹ như vậy. Từ B. Charton đến G. Best, từ E. Cantona đến R. Giggs đến D. Beckham, từ C. Ronaldo đến W. Rooney….Họ có thể khác nhau về phong cách hay lỗi chơi, nhưng có một điểm chung là họ đã giúp Old Trafford đi vào huyền thoại, nơi những giấc mơ luôn có thật đối với các fan của “Quỷ đỏ”. Cũng như trong vở nhạc kịch “The phantom of Opera”, các thế hệ cầu thủ của sân khấu “Old Trafford” luôn được tiếp thêm sức mạnh vô hình không thể lý giải giúp họ thăng hoa cùng không biết bao nhiêu vở diễn rất đáng xem.

“Nhà hát của những giấc mơ” mùa bóng 2011-2012 cũng đang luôn hiển diện những “bóng ma”. Nhưng tiếc thay, dường như những “bóng ma” này không còn là những niềm cảm hứng bất tận cho các “Quỷ đỏ” nữa. Đó là những bóng ma của sự sợ hãi  và dường như nó ngày càng len lỏi nhiều thêm trong  show diễn của các thế hệ “diễn viên” cả già lẫn trẻ của nhà đạo diễn gạo gội Alex Ferguson.

Ngay cả trong những giấc mơ, có lẽ ông cũng không thể hình dung nổi chỉ trong một mùa bóng, Man United của ông có thể thua một cách tâm phục khẩu phục trước nhiều đối thủ đến thế ngay trên cái sân khấu đầy kiêu hãnh mà ông đã làm tổng đạo diễn 25 năm nay. Điều làm ông đau lòng hơn là “bóng ma của sự hãi” lại đến từ những cái tên như Basel, Blackburn Rover hoặc từ người hang xóm đáng ghét Man Xanh. Trận thua mất mặt gần nhất trước Atlantic Bilbao trên mặt trận Europa League có lẽ là điểm nhấn và là Question mark (câu hỏi) to tướng cho đẳng cấp thực sự hiện tại cho the Red Devils. Đội hình gần như tinh nhuệ nhất (đừng lấy lý do sự vắng mặt của cầu thủ đã 33 tuỏi như R. Ferdinand làm biện minh), quyết tâm cao nhất (quyết tâm vô địch Europa League) nhưng  vẫn bất lực toàn phần trước một đội bóng hạng trung bình khá của châu Âu. Dường như “bóng ma hộ mệnh” tại Old Trafford giờ đây đã quay ra truyền cảm hững cho các “diễn viên” đến từ bán đảo đầy nắng Iberia. Họ đã chơi đầy cảm hững, thăng hoa theo cách như các Red Devids thường chơi trước đây.

Trong vở nhạc kịch “The Phantom of Opera”, bóng ma hộ mệnh đã ở lại vĩnh viên trong nhà hát đề phù hộ cho vũ nữ Christine. Bóng ma hộ mệnh tại Old Traffod vẫn luôn hiển diện trong mỗi trận đấu của các “Quỷ đỏ”. Chỉ có điều nó sẽ chỉ truyền cảm hứng và “hộ mệnh” cho những ai xứng đáng hơn, bất kể đó là chủ hay khách.

Thật công bằng, phải không Man United?

Myzon

Read Full Post »

Định mệnh. Đó là cụm từ ngắn gọn nhất và chính xác nhất để mô tả số phận đã được định sẵn suốt 11 mùa giải tại Premier League của “Gà trống” Tottenham trước “Quỷ đỏ” United. Trận cầu tại White Hart Lane vòng đấu thứ 27 lại thêm một nốt nhạc trầm nữa dành cho thầy trò Harry Redknapp trong bản giao hưởng mang tên “Định mệnh” này.

Sau hiệp một tỷ lệ kiểm soát bóng là 75% dành cho Tottenham. Số thống kê thường không biết nói dối. Nhưng trong trường hợp khán giả nhà sân White Hart Lane đang bị số thống kê lừa phỉnh: Tottenham kiểm soát bóng gần tuyệt đối nhưng trớ trêu thay Man United mới là người kiểm soát số phận của họ.

Những ai đã từng xem chương trình Animal Planet trên TV thường bắt gặp hình ảnh thú săn mồi thế này: con báo săn mồi chạy thủng thẳng vòng quanh đành nai. Nó mặc kệ các chú nai cứ chạy loạn xạ rồi bất ngờ tăng tốc nhanh như chớp trong nháy mắt hạ gục con mồi. Đội quân “gà trống” của HLV Harry Redknapp cũng như đàn nai vậy. Họ chạy, họ sút, họ cầm bóng họ áp đảo nhưng có một điều quan trọng nhất là ghi bàn thì họ lại quên. Nhìn động tác bất lực lấy tay đầm vào không khí thể hiện tiếc nuối của “phù thủy” Harry mới thấy ông khát khao thay đổi định mệnh lắm lắm.

”Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”
(Xuân Diệu)

Tottemham quá dở hay Man United quá hay? Có lẽ là cả hai. Đường ài mới biết ngựa hay. Trong lúc vào khúc cua tử thần của cuộc đua nước rút, Tottenham thể hiện sự hụt hơi như vận động viên thiếu kinh nghiệm cần tiếp oxy thì United thể hiện bộ mặt khác hẳn. Ngay cả khi nhường hẳn sân cho “đàn gà”, chúng ta có cảm giác như “Quỷ đỏ” vẫn có thể định đoạt số phận trận đấu bất cứ lúc nào. Các pha ghi bàn dung mãnh của W. Rooney và đẹp như tranh của A. Young giống như các điểm nhấn của vở nhạc kịch đã được viết sẵn. Các nghệ sỹ của dàn nhạc kịch trứ danh Man United không những hay trên sân khấu quen thuộc Old Trafford. Họ còn rất hay và thăng hoa trên sân khấu quen thuộc khác khi xa nhà – sân khấu 3-point Lane (ám chỉ sân White Hart Lane là cái mỏ điểm cho các đội bóng mạnh của Premier League).

Trong cuộc đời cũng như trong bóng đá, thật đáng ghi nhận cho những ai luôn nỗ lực vận động cho một số phận tốt đẹp hơn. Tottenham là một trong những số đó. Họ là đội bóng đẳng cấp và có lối đá nghệ sỹ lôi cuốn. Đáng tiếc thay họ gặp phải Manchester – một đội bóng khác còn nghệ sỹ hơn và quan trọng nhất, họ đẳng cấp hơn. “Phù thủy” Harry và các học trò cũng đừng lấy thế làm buồn vì tại Premier League đó là một sự thật không dễ thay đổi đúng như lời bài hát trong bộ phim kinh điển “Casablanca”:

“Hãy ghi nhớ điều này
Nụ hôn chỉ là nụ hôn. Tiếng thở dài chỉ là tiếng thở dài.
Những giá trị cốt lõi sẽ không bao giờ thay đổi
Dù thời gian có trôi đi.”

Myzon

Viết sau trận Tottenham – MU: 1-3

Read Full Post »

Recently, numerous controversial TVCs of Vietnamese FMCG brands have made headlines.

“Tien Vua noodle is healthy and not yellowed by chemicals” (this ads shows a dark-yellow unbranded noodle with a message: this is yellowed by chemicals)

“Kangaroos is a number one brand of walter filer in Vietnam”

“Omachi noodle is made of potato and it does not make you hot inside”

“TH true milk is a truly clean milk”

Excluding factors of legitimation and relevance, it is acknowledgeable that these brand got higher brand awareness after TVC’s airing. Additionally, these ads managed to create media diffusion about their brand and tendency of imitation for others.

Is this rewarding under today’s communication clutter? it may be in terms of ROI in marketing expenditure. And there is no doubt that marketers are tempted to follow this trend.

The critical issue is that brand awareness is just one element of brand equity that consists of brand awareness, brand image, perceived quality and loyal customers. It means high brand awareness does not sufficiently make a strong brand.

Reverting to above-mentioned brands’ TVCs. What did these brand have from their above-the-line campaigns? lets take cases of Tien Vua and Kangaross.

Tien Vua noodle brand practiced “fear” appeal in its ads and it had initially caused fear among consumers in this category (of cause this brand got much benefit from this fear affect). However, the main point is that yellow color is not a reasonable indicator of healthy or unhealthy noodle (this was confirmed by an responsible authorized unit in media shortly afterwards. As a result, Tien Vua brand is accused of being unfair in its communication and it had to change this contentious TVC. From positioning perspective, it is unadvisable to claim a point of different that is not sustainable much less it is unreal.

The case of Kangaroos is a bit different and very controversial case study in terms of branding. If Kangaroos brand owner is single-minded in raising brand awareness nationwide, they are supposedly successful. The burning question is what brand image they have in the mind of consumers? Excluding if the positioning message “No 1 brand in Vietnam” work, there are a number of people getting allergic to the way this brand communicates to public. Does Kangaroos’ controversial TVC make consumers boycott Kangaroos? We do not know but we are sure about one thing: consumers cannot see any benefit or promise in Kangaroos’ communication message.

Under circumstance of today’s clutter of numerous brand names in the marketplace, it is really not easy to make mass media talk about your brand without paying any money. However, what is nature and tone of this talk is also very considerable. Especially, in the long term and and in the favor of  strategy brand management, an image based on the brand’s unique character and abilities is the first and most lasting thing that can make a brand different.

Do you think trading awareness for image might be good for your brand?  if you still irresistibly feel tempted to do so, I wish you to look back at how the actions of these two brands effected their market perception before moving on.

Nguyen Duc Son

Brand Strategy Director – Richard Moore Associates

Read Full Post »

%d bloggers like this: