Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2010

Thế là nhà đã có thêm thành viên mới. Em trai của bé Bông Lem tên là Nhật Duy với Nick là Zon.

Zon cất tiếng khóc chào đời vào lúc 3h25 AM ngày 28/6/2010 tại bệnh viện C Hà nội. Con trai của ba chỉ nặng 2.4 kg vì đẻ thiếu tháng (34 tuần 3 ngày) nhưng khóc rất to khi chào đời và mắt mở thao láo khi cô hộ lý bế ra cho ba xem.

Zon chào đời trước ngày giỗ bà nội một ngày. Trước đây Bông Lem chào đời đúng một tuần sau ngày ông nội mất. Chắc là có sự phù hộ của ông bà nội nên cả Lem và Zon tuy sinh ra có nhiều vất vả, nhiều tình huống thót tim cho ba mẹ nhưng cuối cùng vẫn  mẹ tròn con vuông. Cám ơn ông bà.

Ba cùng ông ngoại và chị Lem đón hai mẹ con về nhà chỉ 2 ngày sau khi sinh. Bé Bông Lem rất hào ứng và tình cảm với em. Từ những ngày Zon nằm trong bụng mẹ, chị Lem đã suốt ngày nựng “chị yêu em lắm, chị thương em lắm” và hôn vào bụng mẹ. May mà Lem với bản chất trong sáng, hồn nhiên nên chưa thấy biểu hiện ghanh tị và tranh giành mẹ như những bé gái lúc mới có em khác. ……..

Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với cả hai chị em.

Advertisements

Read Full Post »

Mấy hôm nay con gái của ba đã đồng ý không ngủ chung với mẹ và em Zon. Hai ba con sang phòng bên ngủ để buổi tối con không phải thức giắc mỗi lần em dậy đòi bú (bình) và…tè ị.

Trước khi nhắm mắt ngủ, con đều bắt ba ôm và vỗ mông nhè nhẹ mới chịu nắm yên. nằm một lúc, con quay sang ôm cổ ba và thốt lên “Ba oi, con yêu ba lắm”, ba chưa kịp trả lời thì con lại nói “Ba nói ba yêu con đi”. Ba vừa “xung xướng” vừa thấy thương con. Bé Bông của ba mẹ đến 6 tuổi mới biết nũng nịu, mới biết thốt ra những lời âu yếm. Từ bé con đã là môt cô bé đầy tình cảm nhưng biểu hiện thành lời như vậy thì mãi gần đây con mới biết (thường những lúc như vậy  thì con chỉ biết ôm cổ ba mẹ, dụi đầu, dụi má và cười thôi). Ba biết, con không biết “thảo mai” là gì và những lời nói cảm xúc của con là rất thật va bột phát.

Chỉ thế thôi, nhung đối với ba đó là niềm vui và món quà vô giá. Cám ơn con, con gái của ba.

Read Full Post »

Gửi Bông My – con gái bé bỏng của ba

 14h30 ngày 22/5/2010

Đây là lần đầu tiên ba viết blog và ba muốn dành những dòng đầu tiên này để viết những cảm xúc của ba về bé Bông (nick ba vẫn hay gọi con ở nhà).

Thật ra ba đã có 02 cuốn nhật ký về con lúc con mới 1 tuổi và lên 2 tuổi. Con đã gần tròn 7 tuổi và quãng thời gian 5 năm vừa qua đã đầy ắp bao nhiêu là câu chuyện, bao nhiêu là là kỷ niệm vui va ngộ nghĩnh về con ma ba mẹ đã được chứng kiến. Nhưng thôi, ba sẽ để lúc khác để kể lại cho con, bây giờ đây ba chỉ muốn xin lỗi con gái vì chuyện xảy ra tối hôm qua. Khoảng 2h sáng ngày 22/5 Con nằm cáu bẳn không chịu ngủ, lại còn “gây sự” đẩy ba, ba bực mình lấy tay đánh con hai cái vào chân. Con ấm ức khóc và trằn trọc đến khoảng 4h30 mới ngủ. Mẹ lúc đầu cũng bực con nhưng thấy sau khi ba đánh con, con thổn thức mãi không thôi, chắc vừa xót con, giận ba nên mẹ cũng khóc theo con luôn (thật khiếp quả, nước mắt hai mẹ con làm ba hãi đến tận bây giờ- lúc đang viết những dòng blog này).

14h ngày 22/5

Cả nhà lên giường ngủ trưa. Con lại nhớ tới chuyện hôm tối qua và mặc dù đã được ba ôm vào lòng xin lỗi, con lại khóc thổn thức “tại sao tối qua ba đánh con, con không thích bị ba đánh đâu”. Ba dỗ, mẹ dỗ, nằm im chơi được khoảng 15′, con lại quay sang ba và thổn thức tiếp “ba đừng đánh con, tội nghiệp”. Ba chỉ biết quay đi lau nước mắt vì không muốn mẹ biết (mẹ đã hay rơm rớm nước mắt vì con rồi nên ba phải cố không để mẹ biết là ba cũng yếu đuối lắm).

Con gái ơi, ba ân hận và lo cho con quá! Ba mẹ vẫn biết con từ nhỏ đã rất ngây thơ, dại khờ và nhạy cảm với mọi lời nói nặng (chứ chưa nói đến bị ba mẹ đánh). Những đứa trẻ khác bị bố mẹ mắng đánh thì khóc lúc đó và quyên ngay. Còn con chỉ bị ba phát hai cái vào chân mà bị ám ảnh mãi thế con? Mà từ khi con sinh ra đến giờ hình như đây mới là làn thứ 3 ba mất kiềm chế và đánh con (rất nhẹ thôi, chỉ dọa là chính). Con gái hiểu cho ba, nhiều lúc ba cố dằn lòng để nghiêm khắc với con với hy vọng con sẽ dần quen với quát mắng và tý chút “đòn roi”. Mục đích của ba là khi đến trường, bị các bạn bắt nạt (thường xuyên lằm, đây là điều làm cho ba mẹ xót xa và thương con vô cùng) con không quá bị tổn thương. Ba cũng không biết cách làm của ba có đúng hay không nữa, ba chỉ biết là ba yêu con và lo cho con vô cùng. Những giọt nước mắt thổn thức từ hôm qua đến giờ làm ba ân hận và hoang mang quá. Bé Bông hiểu cho lòng ba nhé. Một làn nữa, dù sao thì cũng ba xin lỗi con.

Read Full Post »

Mẹ mất đã 9 năm. Ngày mẹ mất con vẫn đang độc thân, nay con đã lấy vợ và có hai con. Cuộc sống nhiều đỏi thay, thời gian trôi đi nhanh quá…… mỗi lần nghĩ đến mẹ, sống mũi con sao cứ cay xè với bao nhiêu kỷ niệm yêu thương dồn dập hiện về …….. tất cả cứ như mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

Kỷ niệm về mẹ nhiều, nhiều quá mẹ à.

Nhớ cái thời bao cấp khó khăn thiểu thốn đủ đường, mẹ là hiệu trưởng một trưởng cấp 2 tại thành phố Vinh nhưng con nhớ quanh năm mẹ chỉ có đúng hai cái quần lụa va hai cái áo sơ mi trắng thay đổi nhau. Ngày ấy hạt bo bo (một loại mì) còn không đủ ăn nói chi đến cơm trắng. Thương con ăn uống thiếu thốn khổ sở, có lần mẹ dành dum mãi được mấy hào bạc đưa con vào hàng phở mậu dịch, gọi cho con một bát phở với mấy miếng thịt mỏng như tờ giấy, còn mẹ chỉ húp một thìa nước, ngòi ngắm nhìn con ăn với ánh măt vừa xót vừa trìu mến. Những ngày trước khi về hưu, sức khỏe đã yếu đi nhiều. Một mình mẹ vẫn sáng đi dạy, chiều vác cuốc ra bãi đất gần sỏi đá gần bãi tha ma lọ mọ cuốc đất, lọ mọ một mình trồng cây lúa nếp nếp vơi hy vọng ngày Tết các con có thêm một ít bánh chưng. Ngày thu hoạch, mẹ buồn thẫn thờ vì số lúa nếp thu về còn không bằng số giống bỏ ra…….

Nhớ những năm con học đại học là thời gian mẹ đã về hưu và sức khỏe mẹ xuống rất nhiều do nuôi con quá vất vả và nhiều khổ cực. Đến tận bây giờ, con vẫn thấy hình ảnh mẹ hiện ra trước mắt rõ một một những lúc đón con về nhà ăn Tết: Con gọi cửa, từ căn bếp của ngôi nhà số 113, C4, phường Quang Trung, mẹ đang đun bếp lò mụn cưa nấu ăn buổi sáng lập cập đi ra, tay gầy, nhăn nheo run rẩy sờ nắn, vuốt má con, miệng thì líu ríu “Con về đấy hả con, sao con gầy thế này”. Không hiểu sao lúc ấy con chỉ chào mẹ rồi lại ngượng ngịu tránh ra mà không biết đường ôm mẹ được một cái. Những khoảnh khắc như vậy đã trôi đi để về sau mỗi lúc nhớ lại con cứ ân hận và thương mẹ vô cùng.

Sau khi con dâu mẹ sinh cháu thứ hai (cháu trai tên là Nhật Duy mẹ ah), cháu Hà My sang ngủ với con để không bị mất ngủ sáng mai còn đi học. Mỗi tối trước khi nhắm mắt ngủ, hầu như lúc nào Hà My cũng quay sang ôm cổ con và nũng nịu “Ba ơi, con yêu ba lắm”. Con gái của con không biết rằng nó đã cho con món quà thiêng liêng vô giá mà ngày xưa mẹ chưa một lần nhận được từ con trai út của mẹ. Dẫu biết rằng tình cảm thiêng liêng không phải bao giờ cũng diễn đạt ra bằng lời, nhưng ước mơ lớn nhất của con là giá như lúc mẹ còn sống, con đã một lần nói với mẹ “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!”.

Nhân ngày lễ Vu Lan, con một nữa thành kính gửi mẹ một lời tạ ơn vì công sinh thành trời bể và một ời tạ lỗi vì sự vô tình của con. Thật hành phúc và may mắn khi con là con của mẹ.

Read Full Post »

 

Trong đợt du đấu giao hữu tại thị trường Mỹ mùa hè 2010 của MU, đã có gần 70,000 khán giả đến sân để xem The Red Devils biểu diễn tài nghệ với các ngôi sao của MLS (giải thi đấu nhà nghề Mỹ). Con số này là quá ấn tượng nếu biết rằng bóng đã tại nước Mỹ là môn thể thao không được nhiều người yêu thích (xếp sau quyền anh, bóng rổ, bóng bầu dục) và MU thi đấu mà không có các ngôi sao sáng giá nhất của mình như Rooney, Ferdinand, Vidic v.v.

Còn tại Việt nam, con số so sánh còn “vô đối” hơn cho MU: Cứ 10 người xem ngoại hạng Anh (Premier league) thì có 7 người là fans của MU. Độc đáo hơn, người viết bài này còn biết có rất nhiều người (nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có nốt) không xem bất cứ đội bóng nào khác ngoài MU. Đối với họ, bóng đá có nghĩa là MU và ngược lại.

Hàng năm Forbes đều tiến hành xếp hạng giá trị thương hiệu của những CLB bóng đá dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau và chưa lần nào trong vòng 6 năm trở lại đây, MU rớt khỏi vị trí số 1 (Theo Bongda24h.vn, 2010)

Để giải thích hiện tượng này, nhiều người cho rằng MU trở thành thương hiệu bóng đá số một bởi vì đây là câu lạc bộ giàu thành tích, có nhiều cầu thủ nổi tiếng, luôn đá đẹp và cống hiến.

Giải thích như vậy không sai nhưng chưa đủ thuyết phục. Hầu như các câu lạc bộ lớn và có lượng fan hâm mộ đông đảo đều có các đặc tính này. Nếu giàu thành tích ở cấp độ châu lục (giải Chempion League) thì MU mới vô địch 3 lần (vào các năm 1968, 1999 và 2008), còn thua xa những Real Madrid (9 lần), AC Milan (7 lần) và thua cả Liverpool, B. Munich (đều 5 và 4 lần). Nói về các cầu thủ nổi tiếng thì từ MU may ra có E. Cantona, D. Beckham và C. Ronaldo (trước đây) và W. Rooney (hiện nay) được xếp vào hàng siêu sao. Nếu nhìn sang các đại gia khác như R. Madrid, Barca, Liverpool, Asenal v.v mỗi đội đều có số cầu thủ thuộc dạng “đỉnh” ngang bằng hoặc còn nhiều hơn MU. Còn nói về bóng đá đẹp ư? Mặc dù là fan ruột của MU, nhưng tôi phải công nhận rằng hiện nay Barca (và một phần nào đó là Arsenal) còn đã đẹp và cống hiến hơn.

Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị thương hiệu, chúng ta nhận thấy rằng MU hội đủ tất cả những điểm tương đồng (points of parity) mà Top các câu bộ lớn đều có (như đã nêu ở trên), nhưng thương hiệu đình đám này có những điểm khác biệt (points of difference) rất độc đáo và có bản sắc.

Dưới sức ép của thành công (theo đó là tiền bạc), thế giới bóng đã ngày càng khan hiếm các đội bóng đủ khả năng theo đuổi triết lý bóng đá đẹp và cống hiến (điều mà khán giả luôn mong muốn và cổ vũ). Hãy xem world cup 2010 vừa diễn ra tại Nam phi, đến như các nghệ sỹ samba Brazil và những bông hoa tuylip Hà Lan cũng sẵn sàng trở thành những anh thợ đá bóng, miễn là có cup. Những đội bóng như MU, Barca hay R. Madrid, Asenal được ví như những người Mohican cuối cùng của thế giới túc cầu giáo. Trong số “tinh hoa” này, MU luôn biết ghi dấu ấn bằng phong cách “đẹp không đụng hàng của mình”.

Mùa hè 2010, Inter Milan – cỗ máy đá bóng  của “người đặc biệt” Mourinho đoạt cú ăn ba lịch sử (Vô dịch Champion league, Vô địch Serie A và giành cup nước Ý). Ấn tượng và cảm xúc còn lại là gì? Chả có gì cả ngoài một “take notes” rằng từ nay thế giới bóng đá có thêm một đội bóng dành được 3 chiệc cúp trong một mùa bóng! Điều này hoàn toàn tương phản với hiệu ứng của một chủ nhân của “cú ăn ba” khác – MU đã gây ra trước đây? Khỏi phải nhắc thì ai cũng biết giới truyền thông đã “phát điên” như thế nào không chỉ với kỳ tích mà the Red Devis đoạt được năm 1999 mà chính là cái cách và hành trình họ đến với đỉnh vinh quang. Cống hiến – nghệ thuật – kịch tính – quyến rũ hay “đã kiểu MU”, “đã như sóng vỗ bờ”…. đấy là các mỹ từ mà đến tận bây giờ (đã hơn 10 năm rồi còn gì) truyền thông và người hâm mộ vẫn thích dùng để mô tả dàn cầu thủ của ngài A. Ferguson lúc đó. Thời gian trôi đi, MU ngày nay đã có thay đổi nhưng giá trị cốt lõi (core values) nhưng tính cách thương hiệu (brand personality) thì vẫn vậy: họ không phải khi nào cũng đá đẹp (không đã đẹp “hồn nhiên” đễn nỗi trắng tay như Asenal), nhưng luôn “đẹp” khi có thể để phục vụ khán giả; lối đã “môt chạm kiểu MU” không còn thường xuyên xuất hiện (bởi vì ngày nay họ đâu còn cặp trời sinh D. York – A. Coles), nhưng nét phóng khoáng, quyễn rũ trong lỗi chơi thì vẫn không lẫn đi đâu được. Trong bóng đá hiện đại, vừa đã đẹp vừa giành được nhiều Cup là hai phạm trù xa xỉ khó song hành với nhau (hãy nhìn sang Asenal và R. Madrid thì biết). Mu đã điều chỉnh “beauty” của mình (nhưng không làm thay đổi tính cách và nhận diện thương hiệu của mình) để vừa “đẹp” vừa “hay”. Đó là điểm khác biệt lớn nhất làm MU trở nên vừa là thương hiệu thành công trên thương trường vừa chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Một đội bóng lớn thì kiểu gì cũng phải có siêu sao, phải có “hàng hiệu” trong dội hình. Tuy nhiên, không phải siêu sao nào cũng có thể trở thành biểu tượng, trở thành linh hồn của câu lạc bộ. Sở dĩ điều này tối quan trọng trong xây dựng thương hiệu thể thao bới vì siêu sao đóng vai trò giống như cầu nối gắn kết sự liên tưởng hình ảnh cá nhân của họ đến hình ảnh của câu lạc bộ trong tâm trí người hâm mộ (hay còn gọi là brand association). Để làm được điều này ngoài tài năng siêu việt trên sân cỏ, họ còn phải là gắn bó lâu dài (thậm chí suốt đời), có tình yêu bất diệt với câu lạc bộ đó và rất tuyệt vời nếu tính cánh của họ phù hợp với tình cách thương hiệu mà câu lạc bộ muốn vươn tới (brand personality). Điều này trong bóng đá hiện đại trở nên quá xa xỉ và MU hầu như là câu lạc bộ duy nhất may mắn có được điều này.

Nói đến biểu tượng của MU là các fan túc cầu giáo nghí ngay đến E. Cantona hay R. Kean (trước đây) hay W. Rooney (hiện tại). Tài năng kiệt xuất, luôn đam mê máu lửa vì câu lạc bộ và có một cá tính rất mạnh của những cá nhân này rất phù hợp với một MU với triết lý bóng đá cống hiến và luôn khát vọng trở thành số một. Bạn cứ tin tôi đi, khi siêu sao C. Ronaldo (tài năng chắc là hơn W. Rooney) chuyển từ MU sang R. Madrid hè 2009, các fan hâm mộ the Red Devils đã có nhiều tiếc nuối nhưng chắc chắn là không nhiều hụt hẫng; có nhiều nỗi buồn nhưng rất ít nước mắt. Vì sao ư? C. Ronaldo rất tài năng nhưng đâu có nhiều đam mê dành cho MU; và tình cách hơi láu cá, rất chải chuốt, rất bóng bẩy của anh chàng này xem ra rất không phù hợp tí với hình ảnh thương hiệu của MU.

Tương tự, khi “the special one” Mourinho ngỏ ý sau này muốn kế tục Sir Alex Ferguson, ngay lập tức ông nhận được làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phần lớn fan hâm mộ và cựu cầu thủ MU. Đơn giản là vì người ta sợ huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này thay đổi triết lý bóng đá “duy mỹ” mà MU đã theo đuổi và có thể chết vì nó. Không dành cup, MU vẫn là MU. Cho dù dành hàng chục chiếc cup mà thay đổi giá trị cốt lõi, MU sẽ không còn là MU mà chỉ có thể là phiên bản của Chelsea hay Inter Milan mà thôi.

 Trong nhiều năm liên tục, thương hiệu Manchester United luôn có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất và là câu lạc bộ có giá trị thương hiệu đắt giá nhất. Rất khó đưa ra một giải thích thấu đáo và thuyết phục với tất cả. Chỉ hy vọng rằng, dưới góc độ quản trị thương hiệu, những điểm khác biệt (points of differences) trình bày trên đây cũng có thể lý giải phần nào một hiện tượng.

Read Full Post »

Anh chị là cặp vợ chồng hàng xóm của gia đình tôi. Nhà anh chị ở phòng 816, nhà tôi ở phòng 826 của một khu chung cư đô thị mới tại Hà Nội. Anh chị đều vốn là người tri thức, trước khi bị bạo bệnh đều đi làm cho các cơ quan, công ty của nhà nước.

Anh chị đều đã trên năm mươi. Cách đây hai chục năm anh bị căn bệnh nan y, các khớp chân, khớp xương sống bị teo và khô. Hậu quả là hiên nay anh đi lại khó khăn, dịc chuyển từng bước, không ngồi thẳng được. Chị bị tai biến mạch máu não cách đây bốn năm để lại hậu quả là chị cũng đị lại lẫm chẫm từng bước một như anh. May là hai con của anh chị đều đã lớn, một đã đi làm, một đang đi học.

Mõi khi trái nắng trở trời, chúng tôi biết anh chị thường rất đau đớn. Nhưng từ khi trở thành hàng xóm của nhau, gặp nhau hàng ngày (ở chung cư mà) tôi chưa bao giờ nghe một tiếng than trách số phận hoặc ít nhất là câu cảm thán kêu đau chúng ta thường nói giữa những người bạn với nhau. Không những thế, anh chị (đặc biệt là anh), đều cón rất lạc quan yêu đời và tận dụng mọi cơ hội để hưởng thụ những niềm vui của cuộc sống. Trừ những lúc quá đau, hàng ngày anh đều ăn mặc chỉnh chu, thậm chí rất đẹp chống gậy đi thể dục quanh khu nhà chung cư. Thậm chí anh còn bắt taxi lên tận bờ hồ đi uống cà phê với bạn. Gia đình không phải là khá giả, nhưng anh sẵn sàng đầu tư 800 USD mua bộ loa để hàng ngày nghe nhạc. Công nghệ HD TV của VTC vừa mới ra, anh đã lắp để xem và còn trêu tôi “chú thanh niên mà lạc hậu, cái gí công nghệ mới là phải thưởng thức ngay chứ!”.

Không biết từ khi nào, chúng tôi trở thành hàng xóm thân thiết của nhau. Những lúc “ngọc thể bất an” hay gặp chuyện buồn bực, không may, tôi thường tự lấy anh chị ra để làm gương và giễu cợt những suy nghĩ bi quan của mình.

Hàng ngày đi qua của phòng 816, tôi lại thấy mình may mắn được làm bạn cùng với những con người bình dị và đầy nghị lực như anh chị – những người sống quanh ta.

Read Full Post »

“Họ đá mà như xát muối vào lòng tôi. Họ đã chọn cách đá vô cùng xấu xí để giành chức vô địch. Quá tầm thường, quá bạo lực, quá khó coi. Thật buồn. Hà Lan thua là xứng đáng. Họ như những kẻ phản bóng đá.” – Johan Cruyff

World cup 2010 vừa kết thúc. Tây Ban Nha  vô dịch, Hà Lan về nhì. Cuối cùng thì người hâm mộ bóng đã đẹp có thể thở phào nhẹ nhõm và công bằng đã đã được thiết lập  bởi triết lý “duy mỹ” trong bóng đã vẫn có đất sống và chiến thắng  thuyết phục quan niệm “thắng xấu xí hơn là thua đẹp”.

Các năm 1974 và 1978 gợi nhớ gì cho các Fans hâm mộ bóng đã. Đó là các năm Đức và Agentina vô dịch World cup và Hà Lan hai lần á quân với biệt danh “kẻ thất bại vĩ đại”. Một điều rất dễ nhận ra la không phải ai cũng nhớ tên các nhà vô dịch world cup 1974, 1978 hay bất kỳ một năm nào đó, nhưng khi nói đến cụm từ “Bóng đá tổng lực”, ngay lập tức không chỉ fans hâm mộ mà ngay cả những kẻ ngoại đạo cũng liên tưởng ngay đến  thương hiệu “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan được dẫn dắt bởi “Thánh” Johan Cruyff  với lối chơi quyễn rũ mê hồn.

Hà Lan của world cup 2010 trình diện một bộ mặt xù xì, thực dụng và xấu xí. Thay cho lối chơi “Total football” là phong cách rình rập, chặt chém và ăn vạ (tiêu biểu là ngôi sao A. Robben). Trong trận chung kết với Tây Ban Nha, các đấu sỹ mang biệt danh “hoa tuylip” đã chơi với phong cách của những …”đồ tể”. Nói không ngoa rằng nếu họ không mang trên mình bộ quần áo màu da cam – một đặc điểm giúp họ có mức độ nhận diện thương hiệu rắt cao (a ligh level of brand recognition) người xem sẽ nhầm tưởng đây là đội bóng … Sông lam Nghệ an nổi tiếng với  hình ảnh  “chém đinh chặt sắt”.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Hà Lan giành cúp vàng world cup 2010 với lối đã thưc dụng này? Không thể phủ nhận cái được cũng rất lớn: có danh hiệu vô dịch thế giới (rất oai), GDP của Hà lan sẽ tăng 35% dưới hiệu ứng chi tiêu của người dân. Tuy nhiên cái mất thì không thể đo đếm được xét về dài hạn: Hà lan không còn được coi là tiêu biểu cho thương hiệu “Cơn lốc màu da cam” kèm theo đó là khối lượng fans hâm mộ khổng lồ. Năm 2010, tức gần 30 năm sau những năm 1970   ai cúng nhớ, cúng biết và cũng yêu triết lý “bóng đá tổng lực” của đội tuyển Hà lan của sản sinh ra. Vậy 30 năm sau kể từ world cup 2010, liệu có còn ai nhớ Hà Lan của A. Robben và W. Sneider? Xây dựng được một thương hiệu với một hình ảnh và sự liên tưởng rõ nết (brand image & brand association) là cực khó, nhưng để phá hỏng nó thì xem ra người Hà Lan của World cup 2010 đang làm rất tốt. Khi không còn là chính mình, không giữ được cái gọi là bản sắc, không có gì ngạc nhiên “Những người Hà lan bay” sẽ trở thành tầm thường như bao đội bóng trung bình khác.

Một đội bóng sống được (trên cả nghía đen lẫn nghĩa bóng) là nhờ số lượng fans hâm mộ (cũng như một công ty có lớn mạnh hay không là nhờ số lượng khách hàng trung thành). Tại Nam Phi, đội tuyển Hà Lan đã không vô địch, đó là điều may mắn  cho tất cả – cho triết lý bóng đá đẹp, cho những lãi đã trót yêu những “bông hoa tuylip” Hà Lan và cho ngay cả chính đội bóng này. Hy vọng tại world cup 2014 tại Brazil,  “cơn lốc màu da cam” sẽ lại nổi lên cho thỏa lòng đam mê của hàng triệu trái tim hâm mộ. Nếu làm được điều này, thương hiệu này sẽ sống mãi và lại được yêu quý cho dù đội tuyển Hà lan có dành cúp hay không.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: